Con Rể Quyền Quý

Chương 2402





Chương 2402:

Tiên liên trên đỉnh đầu Trương Thác và bóng hình màu trắng sau lưng anh đồng thời biến mất.

Cũng ở ngay trong một giây này, một người đầu trọc mặc áo cà sa đỏ xuất hiện trước mặt Trương Thác, trong tay ông †a cầm phất trần, tựa như vừa từ trên trời giáng xuống.

Mười ba người mặc áo đen nhìn thoáng lê phía trên, cơ hồ cùng một lúc lộ ra rang nanh bén nhọn với người đọc trầu kia.

“Chỉ có chút tài mọn mà còn dám múa rìu qua mắt thợ.

Tôi muốn các người phải lộ nguyên hình!” Phất trần trong tay người đầu trọc tung bay trong gió, đánh về phía mươi ba người mặc áo đen: “Đại uy thiên long! Bàn Nhược chư Phật! Thế tôn Địa Tạng! Bàn Nhược ba ma không!”

Trong miệng người đầu trọc không ngừng hét lớn.

“Đại Uy Thiên Long! Thiên Long! Long!”

Người đầu trọc dựa vào sức mạnh của bản thân khiến lời nói của ông ta vang vọng khắp đất trời.

Phất trần quét về phía mười ba người Phản Tổ Minh.

Mười ba người Phản Tổ Minh cũng không phải loại nhân vật dễ đối phó, tứ chi bọn họ phát triển thành móng vuốt sắc bén, xé tan phất trần!

“Yêu nghiệt to gan! Đại la pháp chú!”

Người đầu trọc kết ấn, cây phất trần kia lại lẫn nữa xuất hiện trong tay.

Mười ba người Phản Tổ Minh đồng loạt phát ra một tiếng rít gào.

“Hừ!” Người đầu trọc hừ lạnh một tiếng: “Chút pháp thuật này mà còn dám làm xẵng làm vậy, xem ta thu phục các người đây, đúng là không biết trời cao đất dày, không để ta vào mắt mà. Phi long tại thiên! Đại uy thiên long! Uy thiên long! Thiên long! Long long… Long!”

Lúc này, phất trần to lớn, hùng vĩ, tựa như dải ngân hà.

Tuy phất trần uy thế mãnh liệt, nhưng vẫn bị mười ba người Phản Tổ Minh xé nát tan, dù sao, mười ba thành viên của Phản Tổ Minh này cũng là cường giả cảnh giới Phú Thần, lúc này lại tiến hành thú hóa, có thể khiến thần chí của bọn họ trở nên mơ hồ nhưng sức mạnh lại càng thêm cường đại. Trừ khi người đứng đầu trong cảnh giới Phú Thần như Dương Đức Phi có mặt ở đây mới nó thể huyết tẩy mười ba người này.

Người đầu trọc thấy chiêu thức thứ hai của mình dễ dàng bị phá vỡ.

“Đại la pháp chú! Dời núi!”

Người đầu trọc phất phất trần trong tay.

Mười ba thành viên Phản Tổ Minh cũng không ngồi chờ chết, chưa đợi hòa thượng đầu trọc động thủ, bọn họ đã dẫn đầu làm khó dễ, lộ ra răng nanh, múa may móng vuốt, phóng về phía đầu trọc trên bầu trời.

“AI” Đầu trọc hét lớn.

Ngay lúc Trương Thác cho rằng hòa thượng này cũng phát ra đại chiêu thì bỗng thấy phong cách nói chuyện của anh ta biến đổi.

“Anh trai, cứu tôi với! Những người này quá mạnh, tôi đánh không lại!”

Chân người đầu trọc tựa như được bôi dầu, phóng nhanh về phiá Trương Thác.

Đợi đến khi người đầu trọc đến gần, Trương Thác mới nhìn ra dáng người tròn quay của anh ta, bên trong túi của áo cà sa còn lộ ra nửa cái đùi gà đang căn dở, người có đôi mắt đang không ngừng đảo qua đảo lại trước mặt này không phải Toàn Cảnh Thiên thì là ai nữa!

“Sao cậu lại xuất gia?” Vẻ mặt Trương Thác quỷ dị nhìn sáu vết sẹo trên đầu Toàn Cảnh Thiên.

“Anh trai, từ từ rồi tôi nói cho anh nghe sau, mau chạy đi!”

Toàn Cảnh Thiên vươn ra bàn tay bám đầy dầu mỹ, hiển nhiên trong lúc đánh nhau khi nãy thứ này còn đang gặm đùi gà.

Đôi bàn tay dầu mỡ kia nắm lấy quần áo Trương Thác, Toàn Cảnh Thiên kéo Trương Thác chạy về một hướng.