Con Nhà Giàu

Chương 660



Chẳng trách, thay vì tự sót, con trăn khổng lồ lại đối xử rất tôn trọng với chính mình.

Hóa ra nó tự coi mình là chủ nhân của cả cung điện.

Con trăn ra hiệu cho Trần Lạc Thần nhìn về phía thi thể.

Trần Lạc Thần. vừa nhìn đã biết.

Nó chỉ ra rằng có một thứ bên cạnh cơ thể này.

Có một mặt dây chuyển ngọc bích tròn trên đó.

Kìm nén sự kinh hõi, Trần Lạc Thần. cồm lên.

Mờ cặp cuộn giấy này rơ, nó được ghi dày đặc một số chữ cổ.

Mấấy ngày trước Trần Lạc Thần có hỏi Dương giáo sư về những ký tự cổ quới này.

Bởi vậy, Trần Lạc Thần có lẽ có thể hiều được một chút nội dung này.

“Nó ghi lại cuộc sống của cái xác này!”

*Phío trên nói về vợ ( phu nhân)_nhắc tới hơi chữ Thái Dương Minh, mặt squ nói như lý do chết, mấy chữ cuối cùng, lù nói đến hủy diệt!”

Nó có nhắc đến vợ anh ta vò Thói Dương Minh,

có nghĩa là cói chết củo Vị Thiên Thần này có liên quan đến Thói Dương Minh, vờ sự hủy diệt, sự hủy diệt nào?

Nhân loợi sẽ bị tiêu diệt?

Trần Lạc Thần nhức đầu.

“Đây dưỡng như không phỏi là một bức thư tuyệt mệnh do xóc chết này để lại?”

Trần Lạc Thần hỏi con mãng xà.

Mãng xà lắc đầu.

“Ra vậy, cuộn giấy này là do lão ăn mày đưa vào?” Trần Lạc Thần hỏi.

Con trăn gột đầu.

“Người ăn xin giò này lò gi? Tại sao ông ta biết nhiều bí một, và thần thông của mình?”

Trần Lạc Thần thực sự kinh ngọc.

Con trăn lại lắc đều.

“Ý ngươi là cói gì? Thái Dương Minh là cới quỷ gì?”

Trần Lạc Thần_mồ hôi nhễ nhãi.

Nhất lờ khi tôi nhìn thấy một người giống hệt mình đang nằm đây.

Chẳng lẽ nói có luân hồi sao?

Có rốt nhiều nghỉ ngỡ.

Còn nữa, người bí ần đã đưa cậu đến đêy, cậu nên biết mọi thứ, nhưng cộu tơ lờ di?

Trong lòng nghỉ ngờ, Trần Lạc Thần cầm mặt dây chuyền bằng ngọc tròn lên xem xét.

Có rốt nhiều hoa văn phức tạp trên đó.

Không biết đó có phỏi là o giác hay không.

Mù Trần Lạc Thần nhìn thổy những dòng này dường như chuyền động.

Trần Lạc Thần lúc này mới chăm chú theo dõi.

Các dòng quay nhanh hơn.

Để Trần Lạc Thần cảm thấy choáng váng.

Và đầu anh ấy đang trở nên choáng váng.

Trần Lạc Thần lắc đồu, bỗng nhiên trước mốt đen kịt, ngốt đi.

Trần Lạc Thần vẫn tình táo.

Anh cảm thẩy lạnh ở tay và chân, nhưng vẫn cố gắng mờ mắt.