Con Hamster Lông Vàng Cuối Cùng Của Vũ Trụ

Chương 1: Tôi đang ở đâu? Tôi ở đây nè!



Thời điểm Tống Trường An mở mắt phát hiện xung quanh một mảng đen kịt vừa oi bức vừa ẩm ướt, chóp mũi mơ hồ ngửi thấy mùi hôi thối, chỉ là hình như đã ở nơi này khá lâu rồi, mùi hôi thối giường như mơ hồ, không phân biệt được mùi hương này có phải là ảo giác của cậu hay không. Cậu hơi khó chịu nghĩ lại xem nơi này là đâu nhưng cả người lại không có chút lực, đầu choáng váng như hậu quả của việc xoay vòng vòng một nghìn lần vậy, cậu chỉ có thể ngoan ngoãn nằm một chỗ nhưng dù sao cũng khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn chút.

Cậu nghĩ chắc phải nghỉ một chút nữa mới có thể dậy được.

Hôm tất niên, em họ Thẩm Niệm Niệm của cậu không biết làm thế nào mà biết đến Hamster lông vàng, sau lần đó liền si mê không lối thoát, cuối cùng nhờ vào thành tích tốt vào cuối kì mà xin được ba mẹ mua cho một con.

Cô bé thực sự rất thích con Hamster này, ngày nào cũng ôm ấp hôn hít. Nhưng về phía ba mẹ của cô bé lại lo rằng hiện tại nhìn thì được chứ sau khi khai giảng Thẩm Niệm Niệm phải quay trở lại trường nội trú, muốn tự tay chăm sóc căn bản là không thể. Cô bé tìm người trôm nom khắp nơi mà không được vậy là liền nghĩ tới Tống Trường An.

Trước đó không lâu, Tống Trường An nhận được điện thoại của em họ, cô bé nói rằng bé Hamster lông vàng cô nhờ cậu chăm sóc đã được đưa tới cổng tiểu khu của cậu, nhờ cậu qua đón nó, cũng nói luôn rằng đến khi cô bé từ kí túc xá trở về sẽ đích thân qua đón bé con về nhà, đồng thời mời anh Trường An đẹp trai đi ăn KFC yêu thích của cô, mời thì mời nhưng ai trả tiền thì chưa có chắc lắm.

Tống Trường An bất đắc dĩ cười cười, cậu đứng dậy đi ra khỏi cửa.

Tiểu khu nơi cậu ở không cho phép người ngoài tùy tiện ra vào nên cậu phải chạy ra cổng phía Đông tiểu khu cách đó 200m để tìm người.

Cái lồng sắt của em họ là một tiểu điền viên được tặng kèm khi mua bé Hamster. Cũng may bé Hamster lông vàng này chỉ mới một tháng tuổi nên thân hình còn khá nhỏ. Tống Trường An tìm tòi trên mạng về cách nuôi Hamster liền quyết định sau khi mang về nhà sẽ đổi cho nó một cái hộp to hơn, cũng tiện chăm sóc hơn.

Nhưng mà dù sao thì hiện tại phần quai xách của tiểu điền viên này đối với Tống Trường An cũng vẫn khá tiện bởi ngoài vị tổ tông sắp được cậu đem về chăm sóc này còn có thêm rất nhiều thứ khác chất đầy cả một thùng giấy.

Tống Trường An nhìn thêm vài lần nữa rồi thầm cảm thán, một đống hộp này mang đi so với đồ ăn bình thường của cậu trông còn ngon hơn, chẳng trách nhóc con này có thể đào rỗng túi tiền của Niệm Niệm nhà mình.

Và cậu cũng vì thế mà bị tai nạn xe cộ trên đường đi đón Hamster lông vàng về nhà.

Nói là tai nạn xe cộ nhưng thực ra cũng không nghiêm trọng lắm, dù sao cũng là ở trong tiểu khu, cậu cùng một vị lái xe đạp điện nhanh như chớp va vào nhau. Đối phương xuất hiện đột ngột, tốc độ lại quá nhanh. Mà cậu vì phải bảo vệ chiếc lồng mong manh dễ vỡ trên tay nên nhất thời không phản ứng để tránh kịp, cậu bị đâm ngã vào bồn hoa bên cạnh, không hiểu vì sao lại bất tỉnh.

Tống Trường An thở dài, không biết đây là vận may hay vận rủi nữa.

Gặp tai nạn nhưng dù sao thì hiện tại cậu cũng đã tỉnh, chắc là cơ thể cũng không có vấn đề gì lớn.

Nhưng mà sau khi xem xét tình cảnh hiện tại một chút, Tống Trường An lại không nói nên lời:"....."

Cậu đã ngất đi rồi tỉnh lại vậy mà lâu như thế lại không có người đến đỡ cậu dậy, thời buổi này lái xe đạp điện gây ra tai nạn cũng cần phải chạy hả?

Không biết vì sao đèn đường bình thường buổi tối vẫn luôn bật sáng mà hôm nay lại không bật, thật không biết là cậu sẽ phải gom đủ sức để tự đứng lên đi tìm bảo vệ trước hay là bảo vệ tuần tra ban đêm phát hiện cậu ngã trong bồn hoa trước nữa.

Mùi hôi thối quẩn quanh nơi chóp mũi như ẩn như hiện, Tống Trường An nằm sấp bất động, là ai không chịu phân loại rác rồi lén vứt vào trong bồn hoa vậy? Thành ra người bị hại không phải bồn cây mà là Tống Trường An cậu á!

Lúc này Tống Trường An tất nhiên là không thể biết được ở nơi mà cậu bị đâm kia, mấy hộp đồ lớn nhỏ rơi đầy đất, chiếc lồng vỡ tan tành vung vãi một bên, chủ xe đạp điện chật vật bò dậy không quan tâm tay chân bản thân bị trầy hoàng loạn chạy tới cạnh bồn hoa chuẩn bị tới đỡ cậu thanh niên kia dậy lại không ngờ trong bồn hoa rỗng tuếch, đến một bóng người cũng không có.

Chủ xe đạp điện: "Đệt, người đâu rồi?"

Có ai thấy không? Cậu thanh niên kia vừa bị tôi đâm bay ngã đâu rồi?

***

"Thiếu tướng Arnold, ngài không sao chứ!?" Phó quan Sean nôn nóng theo phía sau Arnold, vẻ mặt đầy tức giận.

"Không sao." Arnold đáp rồi đi thẳng tới chiếc xe bay.

Là Thiếu tướng trẻ tuổi nhất Dế quốc, Arnold thân mang vô số công trạng, thăng chức nhanh tới mức làm người khác kinh ngạc, cũng vì thế mà kéo theo không ít người ganh ghét, hội nghị đột xuất hôm nay cũng chính là do kẻ nào đó nhắm vào hắn mà tổ chức nhằm gây phiền phức, Arnold lười nghe bọn họ lải nhải liền trước mặt nhiều người vạch trần tâm tư xấu xa của đám người đó rồi trực tiếp rời đi.

"Về nhà." Arnold dựa lưng vào ghế ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt không biểu tình gì.

Hắn không phải người thích nhẫn nhịn chỉ là vẫn luôn nghe theo lời dạy dỗ của ông nội nên chưa từng làm gì quá đáng, nhưng nếu đám người đó muốn gây phiền phức cho hắn thì hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha.

"Vâng." Sean nói, chiếc xe đen nhanh chóng bay lên, nhanh đến nỗi chỉ kịp để lại một cái bóng vô tình cho đám người phía sau đang đuổi theo.

"Mấy người đó thật quá đáng! Trận chiến ở Hoài Thạch Tinh kia nếu không phải ngài đến nhanh thì đám người đó sao còn sống để mà đứng đây? Vậy mà còn không biết tốt xấu muốn cướp công ngài!" Sean cố nhịn nãy giờ cuối cùng vẫn không nhịn được, môi mấp máy bô bô liền phàn nàn kể tội đám người kia.

Tính tình Thiếu tướng thật tốt, ngày thường đều lười cùng đám người này vòng vo vậy mà lần này lại bị lôi tới trước mặt, tâm trạng xấu thế nào không cần nói cũng biết. Nếu đổi lại là cậu thì cậu đã sớm không chịu nổi từ lâu rồi, làm gì còn để cho bọn họ ở đó tung tăng nữa.

Arnold nhắm mắt nghe Sean luyên thuyên, tên nhóc này là lính mới, tính tình bướng bỉnh còn chưa tiếp xúc nhiều với mặt tối trong quân ngũ nên liền mặc kệ cho cậu ta phàn nàn, chỉ khi nào quá đáng quá mới ngăn lại.

Đối với người cùng phe, hắn rất khoan dung.

Đột nhiên hắn nghe được tiếng thở dài cực nhỏ.

"?"

Nơi phát ra âm thanh nhanh chóng bị Arnold phát hiện, ở trong góc xe bay có một cái thùng giấy nhỏ, trên hộp có dán băng dính màu hồng với những kí tự kì lạ, bên cạnh hộp khoét một vài lỗ nhỏ, nó nằm ngang nhiên trước mắt hắn vậy mà trước đó hắn lại không để ý tới.

"Đây là cái gì?"

Nếu hắn nhớ không lần thì đây không phải đồ của hắn, trước khi xuống xe cũng không phát hiện, sao bỗng dưng bây giờ lại xuất hiện ở trên xe hắn?

"Vừa nãy có người đến gần xe tôi?" Nghĩ đến khả năng này, Arnold sắc mặt càng thêm lạnh, luôn có người muốn khiêu khích điểm yếu của hắn.

Khi hắn để ý đến liền phát hiện có một luồng mùi hôi thối xộc thẳng vào khoang mũi hắn làm hắn nhanh chóng đen mặt.

Sean thiết lập chương trình lái tự động, nhìn tới cũng thấy được cái thùng giấy bị đóng gói nham nhở xấu xí kia trong lòng liền giật mình.

Vừa rồi cậu theo sau Thiếu tướng vào trong nên cũng không biết trên xe đã xảy ra những gì nhưng vẫn không nhịn được mà nghĩ tới phương án tồi tệ nhất.

"Cách đây không lâu phía Trung tướng Taar hình như đang nghiên cứu chế tạo một loại bom mới, nghe đồn nói là chuẩn bị dùng trên người ngài... Phải không?"

Ý trên mặt chữ, đây sợ là thủ đoạn không rõ ràng của đám người đó.

Biết rõ thế lực đứng sau lưng Thiếu tướng không đơn giản nhưng một khi dính tới cái lợi của bản thân những kẻ đầu chứa toàn mỡ đó sẽ ra tay nơi chúng cho rằng kín đáo.

Chỉ tiêu thăng chức mỗi năm trong quân đội là hữu hạn, Arnold dành được vị trí đồng nghĩa với việc con nhà quyền quý nào đó sẽ để vuột mất vị trí này. Con trai Trung tướng Taar vốn là ứng cử viên nặng kí trong lần xét duyệt này nhưng lại làm lỡ mất ở phút chót, từ lúc đó hắn liền như vô tình lại cố ý nhắm vào Arnold.

Lúc nãy Arnold dường như nghe thấy âm thanh kì lạ phát ra từ chiếc hộp nhưng hiện tại lại không có chút động tĩnh nào, thực ra hắn không cảm nhận được nguy hiểm từ chiếc hộp này, chỉ là hắn vốn cảnh giác với mọi thứ xung quanh khi xuất hiện không rõ lý do như thế này.

"Lát nữa đem tiêu hủy đi."

Sean gật đầu cẩn thận đem chiếc hộp bỏ vào hộp cách ly khác đã chuẩn bị từ trước phòng ngừa lát nữa xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Cuộc nói chuyện của hai người kéo dài không lâu, Tống Trường An ở trong hộp lại nghe thấy rõ ràng.

Tống Trường An: "....."

Ở trong bóng tối thính giác của cậu trở nên cực nhanh nhạy, hai giọng nói đó nói vài lời làm cậu mơ hồ, nhưng mơ hồ thế nào cậu cũng không thể nhầm được hai chữ "Tiêu hủy" do giọng nói lạnh lùng kia phát ra.

Tiêu hủy? Tiêu hủy cái gì? Linh cảm xấu nảy lên trong đầu cậu.

Ngay sau đó cậu cảm thấy mặt đất bằng phẳng nơi mà cậu đang nằm bò bay lên, cơ thể vô lực mất khống chế trượt qua một bên, cỏ và cái gì đó mềm như bông gòn bọc quanh người cậu làm cậu bị quăng ngã không đau.

Cảm thấy đồ vật trong hộp lăn lộn, Sean nhướn mày lấy làm lạ, vì khứu giác nhanh nhạy của mình khiến cậu ta cũng ngửi được mùi hôi thối toả ra từ bên trong, cậu nhăn cái mũi nói: "Lát nữa tôi sẽ đem đi hủy."

Tống Trường An: "!!!?"

Cái quái gì vậy!? Thứ phải tiêu hủy không ngờ lại là cậu! Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Một người còn đang sống sờ sờ như cậu lại bị đối xử tàn nhẫn như vậy sao? Pháp luật đâu hả?

Cậu chỉ bị xe đạp điện đâm một cái chứ chưa có phải đã chết mà!

Nghĩ vậy, Tống Trường An - người luôn trân quý sinh mạng của mình hét hớn, hy vọng có người có thể phát hiện ra hiện thực đen tối ở đây.

"Rầm rì! Chít chít chít chít!!"

Tống Trường An: "....." Chờ đã, đây là âm thanh gì vậy? Tại sao cậu lại phát ra âm thanh như thế này?

Cậu dùng hết sức bình sinh đưa tay chạm vào khuôn mặt của mình sau đó thành công sờ đến một cái mặt toàn lông.

Nghe thấy âm thanh kia, tay Sean run lên, Arnold vốn đang nhắm mắt lại trực tiếp đứng thẳng dậy nhìn chằm chằm cái hộp rách nát kia đầy nghi ngờ: "Đây là... Tiếng của ấu tể?"

Năm 2220, cuộc chiến tranh giữa các vì sao chỉ từng xuất hiện trên màn ảnh đã trở thành hiện thực, người địa cầu liên hợp lại bất đắc dĩ phải bước vào vũ trụ, rời đi hành tinh đã vỡ nát không còn sinh mệnh.

Vì để duy trì tôn nghiêm cuối cùng của nhân loại trước các chủng tộc ngoài hành tinh khác mà họ đã phải trải qua một thời gian dài chiến đấu thay đổi thân phận của mình, vì thế vô số người đã trở thành vật thí nghiệm, cấy vào cơ thể gen của dã thú, lấy trí tuệ của nhân loại khống chế thân xác của dã thú, ở trong vũ trụ tràn ngập nguy hiểm đấu tranh để sinh tồn.

Những nỗ lực của người xưa đã được đền đáp, nhân loại vẫn chiếm được một hành tinh nhỏ trong vũ trụ, nhưng để tồn tại, sinh sản qua hàng vạn năm họ đã đánh mất lịch sử của nhân loại, họ không còn yếu ớt như trước nhưng cũng không thể lớn mạnh như trước.

Họ có thể dễ dàng biến đổi qua lại giữa hình dạng người và thú, cơ thể họ được bao trùm bởi một lớp da cứng như kim loại rắn rỏi đủ để họ có thể sinh tồn trong một khoảng thời gian ngắn ở vũ trụ, đây là năng lực mà nhân loại đã từng mơ ước, cũng vì thế mà họ đánh mất rất nhiều năng lực, một trong số đó là khả năng sinh con và nuôi lớn.

Tỷ lệ sinh sản của Đế quốc thấp khủng khiếp.

Rất nhiều cặp vợ chồng đã kết hôn vài thập niên nhưng vẫn không có con, bất chấp cả mấy vị ở viện nghiên cứu khoa học hao hết tâm tư thế nào thì tỷ lệ sinh sản vẫn gần như bằng 0 không thể cải thiện, thậm chí chuỗi số 0 đằng sau dấu phẩy kia vẫn đang không ngừng tăng lên.

Mọi thứ chỉ miễn cưỡng khắc phục bằng cách tăng tuổi thọ, có nhiều người đến cả mấy trăm năm sống trên đời nhưng vẫn không có cho mình một đứa con.

Cũng bởi vậy mà mỗi một ấu tể ra đời không chỉ được cha mẹ cưng chiều mà chúng còn là bảo bối của toàn nhân loại được mọi người chú ý.

Đế quốc đã hơn 20 năm không có ấu tể mới ra đời.

Không ngờ hiện tại ở ngay trước mặt hai người Arnold và Sean lại có một ấu tể đáng thương bị nhét vào cái thùng thối um, âm thanh sợ hãi của nó cứ thế truyền tới tai họ khiến hốc mắt hai người đều đỏ lên vì giận.

Làm gì có cặp cha mẹ nào ngu ngốc đến mức ném con mình ra ngoài, cái thùng giấy này sao có thể không một tiếng động xuất hiện trên xe của Arnold cũng thật khả nghi nhưng sự tình liên quan đến ấu tể không phải việc họ có thể chậm trễ, nếu đây thực sự là thủ đoạn của Taar để làm hắn thả lỏng cảnh giác thì thật sự đã chọc giận hắn.

Arnold cẩn thận nhận lấy thùng giấy trong tay Sean, đầu ngón tay dễ dàng cắt bỏ băng dính mở chiếc thùng để lộ ra hộp nhựa trắng bên trong, thùng giấy và hộp nhựa đều có lỗ thủng đưa không khí cần thiết từ bên ngoài vào trong.

Hắn cẩn thận mở nắp đậy lên, bông gòn lộn xộn cùng giấy vệ sinh bị xé vụn và mùn cưa lấp đầy hộp, không khí ẩm ướt, oi bức phả ra, mùi hôi thối bốc lên càng thêm rõ ràng, có nơi còn ướt nhẹp rồi trũng xuống.

Hắn cảm nhận được một hơi thở yếu ớt trong đống lộn xộn này, bởi vì nó quá yếu nên cả hắn và Sean không phát hiện, lúc này bên trong còn truyền ra tiếng kêu của ấu tể, yếu ớt và sợ hãi.

Lúc Arnold đang muốn duỗi tay lục lọi thì đống bông gòn trong góc đột nhiên run lên vài cái, tay hắn vươn ra không dám động đậy bất động tại chỗ, hai người nín thở chờ đợi.

Một lát sau một cái đầu đầy lông xù xù nho nhỏ nhô ra từ bên trong, bộ lông vàng có chút ẩm ướt bết dính vào nhau, đôi mắt hạt đậu đen nhánh ngập nước như đang muốn khóc, lúc này trong mắt tràn ngập hoảng sợ nhìn chằm chẳm Arnold.

"Rầm rì! Rầm rì!"

Đừng thủ tiêu tôi được không? Tôi nghỉ ngơi hồi sức một chút liền sẽ đi! Hai ngày thôi!