Con Dâu Của Nhà Giàu

Chương 33: Một đôi trời sinh



“Cái này sao mà được?” “Không phải là sao chép lại đó chứ?” Những người này vô cùng chú ý tới chuyện trong giới thời trang nên đương

nhiên biết Long, người thần bí nhất của diễn đàn Milan!

Nhiều người như vậy mà còn không tìm được thiên tài, ai ngờ lại là Cố Tuyết Trâm?

“Đây nhất định là giả. Cố Tuyết Trâm thì ai mà chẳng biết. Cô ta mà thiết kế được ra thì tên của tôi sẽ viết ngược lại.”

“Đúng vậy. Khiếu thẩm mỹ của cô ta chẳng khác gì mấy người phục vụ trong hộp đêm. Cả ngày chỉ biết ăn mặc gợi cảm lố lăng, có khi chỉ muốn không phải mặc quần áo ấy. Thứ mà cô ta thiết kế ra sao mà nhìn được?”

“Kim Yến, cô phải nhắc nhở cậu Phong, đừng để người phụ nữ đó lừa.”

Mọi người anh một câu tôi một câu, đều không thể tin nổi chuyện này.

Còn tưởng tượng ra các loại khả năng.

Lời Lục Kim Yến vừa nói ra, tất cả mọi người đều không tin, đều khẳng định là giả.

Lục Kim Yến hừ một tiếng: “Đương nhiên tôi biết là giả, nhưng mà bây giờ không biết phải làm thế nào để vạch trần được cô ta.”

Đám người lại nhao nhao nghĩ kế cho Lục Kim Yến. Có người khuyên thuê thám tử lấy chứng cứ, có người thì bảo tìm mấy người đánh cho cô ta một trận, nhưng chẳng có cách nào hợp lý cả.

“Theo tôi, cô cứ trực tiếp nói với cậu Phong là được. Cô lớn lên cùng người ta, cậu Phong sao có thể không tin cô được?”

“Tôi thực sự không hiểu cô ta dùng cách

gì mê hoặc mà anh Diệp Chương lại tin tưởng cô ta như vậy…”

Lục Kim Yến tỏ vẻ bất đắc dĩ làm cho không ít người càng thêm đồng cảm với cô ta.

“Kim Yến ơi, là do cô quá hiền lành thôi, bảo sao bà Phong lại yêu thích cô như vậy.”

“Tôi thấy cô với cậu Phong mới là một đôi trời sinh. Lúc trước nếu cô cố gắng một chút thì bây giờ đâu ra lắm phiền toái như vậy.”

Mấy người phụ nữ ríu rít trò chuyện, cánh đàn ông bên cạnh cũng vểnh tai lên nghe, bỗng nhiên một người trong số đó hỏi: “Cô Lục, cô đang nói về cái diễn đàn nào? Có thể cho tôi biết tên được không?”

Nghe được có người hỏi, Lục Kim Yến không nghĩ nhiều, nói: “Phó Vân Xuyên, sao anh lại có hứng thú với chuyện này thế?”

Người đàn ông tên Phó Vân Xuyên kia

dáng vẻ cũng không tệ, làn da trắng nổn, đeo kính mắt gọng vàng, nhìn có vẻ nho nhã, anh ta cũng là mới về nước.

Không biết có phải vì ở nước ngoài lâu không mà khí chất trên người không giống với những người xung quanh không.

“Tò mò mà thôi.”

Phó Vân Xuyên cười một tiếng đáp lại Lục Kim Yến, sau đó dùng điện thoại di động tìm kiếm trang diễn đàn mà cô ta nói, rất nhanh liền tìm được bản thiết kế của Long trong một bài có tiêu đề bắt mắt.

Bản thiết kế này màu sắc chủ đạo là tím nhạt, mọi thứ đều ổn và đẹp, tổng thể còn hiện ra một khung cảnh nên thơ.

Cũng có thể được coi là hoàn hảo.

Phó Vân Xuyên nháy mắt liền bị làm cho kinh ngạc.

Lần này về nước là để chuẩn bị tiếp quản

công ty của gia tộc, mấy năm ở nước ngoài anh ta cũng ít chú ý tới những thứ này.

Nhà họ Phó cũng thiết kế trang phục cho quý tộc, đến giờ vẫn giữ được tay nghề.

Vì muốn thu hút nhiều khách hàng hơn nên những năm này bộ phận đối ngoại của nhà họ Phó đã mua những tác phẩm thiết kế, giá cả đắt đỏ không nói, mà sự đồng hóa cũng ngày càng nghiêm trọng.

Linh cảm của các nhà thiết kế không phải cứ cần là nghĩ ra được, muốn tìm được một bản thiết kế độc đáo, sáng tạo là vô cùng khó.

Có thể xem như là mò kim đáy bể.

Bản thiết kế này của Long, cho dù là ở nước ngoài cũng khó gặp.

Phó Vân Xuyên có thể khẳng định ngay, nếu như bộ quần áo này mà làm ra được thì chắc chắn sẽ tạo được tiếng vang, thậm chí

còn có thể lần nữa tạo dựng lại thương hiệu.

Huống hồ, bản thiết kế này còn nhận được rất nhiều đánh giá cực cao từ người trong ngành. Đọc những bình luận sôi nổi bên dưới là có thể nhìn ra được mọi người rất chú ý tới người này.

Lần này Phó Vân Xuyên trở về còn có một suy nghĩ, đó là xây dựng một đội thiết kế của riêng mình, chiêu mộ những nhà thiết kế giỏi gia nhập công ty của mình.

Không ngờ chủ nhân của bản thiết kế này lại là Cố Tuyết Trâm, đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy.

Bỗng dưng lại nhặt được đồ tốt.

Những người phụ nữ bên cạnh vẫn hào hứng bàn luận, đều là Cố Tuyết Trâm không tốt thế này, không được thế kia.

Rồi thì cô ta làm gì có được bản lĩnh như vậy, vân vân.

Trong lòng Phó Vân Xuyên thì cảm thấy nhìn người không thể nhìn mỗi vẻ bề ngoài, với lại anh ta gặp Cố Tuyết Trâm không nhiều nên không có thành kiến sâu đậm với cô như mấy người kia.

Xem diễn đàn xong, Phó Vân Xuyên lặng lẽ cất điện thoại di động, cũng không nói chuyện nữa.

Tai thì vẫn luôn chú ý tới tình hình của Lục Kim Yến bên cạnh, anh ta càng không ngờ là Cố Tuyết Trâm lại đúng là vợ của Phong Diệp Chương.

Có điều, lập được một đội thiết kế vẫn luôn là mơ ước của anh ta, cho dù thế nào, anh ta cũng muốn tìm cơ hội nói chuyện thử với Cố Tuyết Trâm.

Ở nhà họ Phong, mấy ngày nay Phong Diệp Chương đều ngủ ở phòng khách, gặp Cố Tuyết Trâm cũng làm như không thấy.

Hai vợ chồng trẻ chiến tranh lạnh, đám

người giúp việc trong nhà cũng cảm thấy kì lạ.

“Mợ chủ?” Một cô giúp việc thấy Cố Tuyết Trâm ra khỏi phòng thì vội đứng sang một bên.

Cố Tuyết Trâm ừ một tiếng, lại cảm thấy gần đây ánh mắt của mấy người giúp việc nhìn mình có chút khác thường.

Mắt liếc tới phòng khách mà Phong Diệp Chương đang ngủ, hơi khựng lại một chút, rồi đi xuống tầng dưới.

Không khí trong nhà mấy hôm nay đúng là có chút ngột ngạt.

Cố Tuyết Trâm vịn vào lan can cầu thang, mới đi được một nửa thì nghe thấy âm thanh xì xào bàn tán bên dưới.

Thậm chí ngay cả tiếng bước chân của cô, bọn họ cũng không nghe thấy.

Một người trẻ tuổi nói: “Mợ chủ lần này

thảm rồi, mấy hôm nay cậu chủ đều không để ý tới mợ ấy. Tôi còn tận mắt thấy cậu chủ đi tới phòng khách ngủ cơ.”

Một người khác lại nói: “Lúc trước chẳng phải quan hệ của bọn họ rất tốt sao? Mà tôi nghe nói mợ chủ còn biết thiết kế nữa, như vậy vừa hay có thể giúp đỡ công ty mới của cậu chủ…”

“Bây giờ là cái thời đại nào rồi, tôi nói cho cô biết nhé, việc hỏng là ở đó đấy. Mợ chủ ấy, dùng việc đó để uy hiếp cậu chủ phải nhượng cổ phần cho nhà mẹ đẻ.” Trong giọng nói còn có chút khinh thường.

“Ôi trời ơi, tôi còn tưởng rằng mợ ấy đã cải tà quy chính rồi, mới an phận được mấy ngày mà đã nhanh chóng lòi ra đuôi cáo rồi.”

*#&

Câu nói tràn ngập vẻ chế giễu, thấy Cố Tuyết Trinh đi tới thì tất cả đều im lặng, làm ra vẻ hiểu chuyện.

Nhưng rõ ràng trong ánh mắt nhìn về phía cô đều mang theo khinh thường.

Cố Tuyết Trinh làm bộ như không nghe thấy.

Chuyện mình thì mình làm, nên làm cái gì thì làm cái đó, điểu này lại khiến cho đám người giúp việc phía sau bắt đầu rì rầm.

“Mợ chủ có ở đây không?” Một người phụ nữ trung niên mặc bộ đồ màu xám bước vào.

“Thím Vương, sao thím lại tới đây?”

Mấy cô giúp việc lập tức nghênh đón, người này chính là người bên cạnh mẹ của Phó Diệp Chương.

Thím Vương cười đầy hàm ý, mắt liếc tới Cố Tuyết Trâm vừa ngồi trong phòng khách, bà ta tiến lên mấy bước rồi nói: “Mợ chủ, bà chủ bảo tôi đến đón cô qua nhà một chuyến.”

Bà ta hơi cúi đầu, khéo léo nói.

Dường như mỗi bước chân, mỗi câu nói đều được suy nghĩ kĩ lưỡng rồi mới nói ra.

Cố Tuyết Trinh nhíu mày, gấp quyển sách trên tay lại, trả lời: “Tôi biết rồi.”

Bà Phong tìm cô, nhất định là có chuyện không tốt.