Con Chó Của Pavlov

Chương 2



Editor: Khoai tây khiêu vũ

Trường Trung học số 17 nổi tiếng toàn thành phố A với tên gọi trường dành cho quý tộc. Tuy rằng tình hình không thật sự ghê gớm như vậy, nhưng đại đa số học sinh bên trong không phú thì quý. Để có tỉ lệ lên lớp và điểm thi đại học cao, trường cũng đặc biệt tuyển vài học sinh có thành tích ưu tú để giữ thể diện, chỉ là bình thường luôn tách lớp ra.

Lớp 9 vốn là lớp tập hợp các con ông cháu cha nhưng bên trong lại có một trường hợp khác biệt chuyển tới vào năm lớp 11, lần thi tháng đầu tiên đã vinh quang đứng đầu bảng, thu hút một vài ánh mắt. Sau này không biết tại sao lại có tin đồn nói nhà của học sinh xuất sắc này mở quán bán hàng, quán ở ngay bên lề đường của chợ đêm ở phía Tây trường học.

Những học sinh này không phải mệt mỏi vì đại học, nhàn đến mức mọc cỏ, nghe nói vậy thì bàn bạc với nhau, nhân dịp một buổi tối cuối tuần tập hợp lại thành một nhóm kéo nhau đi cho vui.

Phương Duy ở lớp 1, lớp có thành tích tốt nhất trường. Vốn chuyện "náo nhiệt" thế này không liên quan đến cậu, nhưng Tần Hành lại ở lớp 9, cứ khăng khăng phải kéo cậu đi cùng.

Phương Duy sống đến mười sáu, mười bảy tuổi mà chưa từng đến chợ đêm. Vừa xuống xe cậu đã kinh ngạc, bên đường đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo. Lúc này vừa là lúc chợ đêm khai trương, thi thoảng lại có một chiếc xe chạy ra từ trong hàng người. Chủ quán hai bên đường thành thạo trải bạt ra đất, bày hàng đâu vào đấy, náo nhiệt vô cùng.

"Chắc là nhà bọn họ ở đằng sau." Có người chỉ đường.

Ở đây rất đông đúc. Có lẽ cũng là lần đầu tiên Tần Hành đến đây. Hắn lay cánh tay Phương Duy, nói: "Đừng đi mất đấy."

"Ây, Chu Duệ Quân. Bọn tôi đến ủng hộ nhà cậu nè." Có một nam sinh nhìn từ xa đã thấy hắn, khua tay hét lên.

Cách đám người chen chúc, Phương Duy nhìn thấy nam sinh đang loay hoay với cái giá nướng ngẩng đầu lên. Hắn đeo khẩu trang màu đen, mắt đen và sâu, ánh đèn chiếu vào đáy mắt hắn trông giống như một chùm sáng lạnh lẽo trên mũi kiếm bên trong hoàn cảnh ồn ào và khói dầu nóng hổi.

Phương Duy đứng ngây ra, Tạ Hành đẩy cậu, giục: "Tìm chỗ ngồi đi."

Bàn bên lề đường đều dính vết bẩn, nhóm học sinh cấp ba gọn gàng xinh đẹp nhăn mũi ngồi xuống.

Có nữ sinh cố tình dùng ngón tay sờ nhẹ menu, nói: "Nơi này bẩn quá, chúng ta ăn thật đấy à?"

"Đã đến rồi thì phải nếm thử chứ." Một cậu con trai dành lấy menu, oang oang gọi đồ ăn.

"Các cháu là bạn học của Duệ Quân à?" Người phụ nữ trung niên ghi món cho bọn họ hỏi.

"Đúng vậy. Dì là mẹ cậu ấy à?"

"Vâng." Người phụ nữ cười nói, "Lần đầu tiên tới à, bữa này xem như là Duệ Quân mời các con."

"Vậy không được, nhất định phải trả tiền. Bọn con tới đây là để ủng hộ Chu Duệ Quân." Nam sinh mạnh mẽ nói.

Phương Duy vẫn nghe nhưng ánh mắt lại chỉ nhìn về phía trước. Đây là lần đầu tiên cậu gặp Chu Duệ Quân, trước kia chỉ nghe danh mà không thấy người. Hôm nay thấy một lần mà cứ cảm thấy hoàn toàn tương phản với những gì mình nghe đồn.

Cơ thể Chu Duệ Quân cao và thẳng tắp, tay thành thạo lật tới lật lui xiên nướng. Phương Duy đang nhìn thật nghiêm túc thì một bàn tay của Tạ Hành đập vào sau lưng cậu: "Ăn gì?"

"Ừm?" Phương Duy trả lời, "Gì cũng được."

Tạ Hành ngửi thấy mùi khói dầu nên ăn không vào, tùy ý gọi mấy món. Có người nói: "Uống chút rượu đi."

Tạ Hành nói: "Tùy cậu."

Mẹ của Chu Duệ Quân cũng không khuyên can bọn nhóc choai choai này, mặc cho bọn họ gọi mấy lon bia.

Sau khi gọi món xong, cả đám học sinh nhìn xung quanh, bầu không khí chợ búa làm cả bọn công tử tiểu thư vốn sống an nhàn nhìn không rời mắt. Thậm chí trong lúc chờ thức ăn mấy cô gái còn kéo tay nhau định đi dạo chơi xung quanh, khi trở về móng tay đầy đủ sắc màu, nói: "Làm móng ở đây rẻ quá."

"Làm thô như thế, đúng giá mà." Một cô bé khác trêu cô.

Mọi người cười toe toét, không ngừng đùa giỡn. Lúc mang thức ăn lên, Phương Duy trông thấy mẹ Chu Duệ Quân đi tới bên cạnh hắn, đẩy cánh tay hắn nói gì đó. Nam sinh không phản ứng, vẫn đảo xiên thịt trên tay như cũ.

Sau một lát, một người đàn ông trung niên đi đến bên cạnh hắn, khẽ đưa cho hắn hai cái đĩa. Chu Duệ Quân ngừng động tác nhận đồ, khi xoay người lại thì vừa lúc đối mặt với Phương Duy.

Phương Duy nhanh chóng thu ánh mắt lại, nhìn chằm chằm chỗ da bị tróc ở góc bàn. Sau đó cậu nghe thấy "cạch" một tiếng, trên bàn đã có thêm hai cái đĩa.

"Đây là đồ ăn bọn tớ gọi à?" Có người hỏi.

Chu Duệ Quân gật đầu rồi xoay người rời đi.

Học sinh cả bàn nếm thử xâu nướng, cũng không hứng thú mấy. Sau đó, đồ ăn lần lượt được đưa lên, bầu không khí lại rất hài hòa. Phương Duy biết rõ hôm nay đám người này tới nhất định không phải chỉ để ăn một bữa cơm đơn giản, chắc chắn là đang có trò gì đó chờ Chu Duệ Quân.

Quả nhiên, đợi đến khi Chu Duệ Quân mang bia tới, có người mở miệng: "Đây là rượu gì thế?"

"Bia." Chu Duệ Quân mang khẩu trang, giọng nghèn nghẹt.

"Bia gì?"

"Cậu không biết chữ à?" Chu Duệ Quân trừng mắt, để chai bia xuống định đi.

Nam sinh bị chế giễu là không biết chữ lập tức nổi giận, nói: "Cậu đứng lại, sao bia này đã mở ra rồi?"

Đó là do mẹ Chu Duệ Quân mở ra trước, sợ đám trẻ con này khi mở sẽ bị thương tay, cũng vì tiện cho khách.

Chu Duệ Quân đứng đó không nói gì.

Nam sinh cầm chai bia lên ngửi một cái rồi nói tiếp: "Mùi... hăng quá, uống được không đấy?"

Lúc này một nam sinh khác mở miệng: "Ầy, nói nè Chu Duệ Quân, đêm nay mọi người đặc biệt đến đây ủng hộ nhà cậu bán hàng, dù thế nào cậu cũng phải bày tỏ chút chứ?"

Chu Duệ Quân quét mắt nhìn một vòng đám người trên bàn, nói: "Muốn bày tỏ thế nào?"

"Chai bia này cậu uống đi." Người kia đẩy chai bia đến cạnh bàn.

"Tôi không có thời gian chơi với các cậu." Chu Duệ Quân nói.

Một nữ sinh dùng đũa khều khều tôm hùm trong đĩa, nói: "Tôm hùm do nhà cậu làm không sạch đúng không, nếu tớ ăn rồi xảy ra chuyện gì thì nhà cậu chịu trách nhiệm nhé."

Chu Duệ Quân yên lặng mấy giấy rồi đi về phía trước mấy bước, lấy tay gỡ khẩu trang xuống.

Phương Duy nhìn thấy gương mặt hắn, mũi cao thẳng, bờ môi rất mỏng, giống lưỡi dao sắc bén.

Cậu trông thấy Chu Duệ Quân cầm chai bia kia lên uống một hơi. Người bên cạnh bắt đầu ồn ào, xung quanh ồn ào không ngừng.

Cái chai đã rỗng không, có người nói: "Vậy mà cậu có thể uống một hơi hết luôn, giỏi quá. Thứ này mà cho chó nhà tôi uống, chắc nó cũng không vui đâu."

Cả bàn cười vang.

Chu Duệ Quân lau đi vệt bia trên môi rồi cũng cười. Bề ngoài của hắn đẹp trai nhưng u ám, khi mỉm cười thường mang theo chút cảm giác kì lạ.

Phương Duy bỗng nhiên cảm thấy lo lắng, cứ sợ một giây sau sẽ nảy sinh chuyện gì đó. Nhưng không có, Chu Duệ Quân đưa tay đặt vỏ chai lên bàn, nói: "Ăn ngon miệng nhé."

Hắn đeo khẩu trang lên rồi quay về trước giá nướng. Đám người trên bàn lại bắt đầu trở nên ồn ào, có nữ sinh cười nói: "Khi nãy tớ còn tưởng rằng cậu ta sẽ đập luôn chai bia lên đầu Từ Tảm chứ."

Nam sinh được gọi là Từ Tảm khinh thường nói: "Nó dám chắc? Đánh tớ rồi xảy ra chuyện gì, cỡ nó bồi thường nổi tiền thuốc men à?"

Bọn họ nói chuyện lớn tiếng, căn bản không kiêng dè ai. Phương Duy nhìn thấy mẹ của Chu Duệ Quân. Người phụ nữ ấy cười với khách cả đêm, nếp nhăn ở khóe mắt sâu như khe rãnh, mà bây giờ đáy mắt đã không hề còn ý cười gì nữa.

"Về thôi, muộn lắm rồi." Phương Duy nói, giọng cậu không lớn nhưng Tạ Hành nghe được.

Tạ Hành mới quen được bạn gái mới, đang hưng phấn vô cùng, đêm nay toàn chơi điện thoại, lúc này mới ngẩng đầu lên, hỏi Phương Duy: "Muốn đi rồi à?"

Phương Duy gật đầu.

Tạ Hành nói: "Vậy tớ với Phương Duy đi về trước, các cậu thì sao?"

Cậu Tạ đã lên tiếng, những người cũng nhao nhao nói: "Chúng ta cũng về thôi."

Phương Duy đi xa mấy bước rồi lại quay đầu lại nhìn. Nam sinh thân hình thon dài đang đứng cúi đầu trước giá nướng, trông giống như một pho tượng im lặng.

Mà vào đúng lúc này, bỗng nhiên nam sinh ngẩng đầu lên. Hai ánh mắt đột nhiên giao nhau, sau đó bị đám người chen chúc đánh tan. Xung quanh người đông nghìn nghịt, bóng dáng Chu Duệ Quân trong nháy mắt đã bị bao phủ.

Phương Duy thu tầm mắt lại.

Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Chu Duệ Quân. Đối phương mang đến cho cậu một cảm giác giống như một thanh kiếm sắc bén bị nhiều tầng tơ lụa bao bọc, sờ lên chỉ thấy nặng nề, không hề bén nhọn, nhưng tận trong thâm tâm cậu cảm thấy, một ngày nào đó, thanh kiếm đó sẽ từ bên trong chém đứt vô vàn trở ngại để lộ ra mũi dao bén nhọn.

***

Từ đêm đó trở đi, các học sinh như lấy được một món đồ chơi mới lạ và thú vị, khi rảnh cứ thích chui vào chợ đêm. Phương Duy cùng đi mấy lần, hầu hết Chu Duệ Quân đều có ở đó. Hắn mang khẩu trang, vẻ mặt lạnh lùng, gặp phải sự khiêu khích và cố ý gây chuyện của bạn cùng lớp cũng chỉ mang một vẻ mặt không quan tâm.

Nhưng hứng thú với món đồ chơi không kéo dài được bao lâu thì đa số đã hết hào hứng. Có một khoảng thời gian không ai tổ chức đi gây sự với Chu Duệ Quân nữa, Phương Duy nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng cảm giác trong lòng hơi hụt hẫng.

Hơn nửa tháng sau, cậu ma xui quỷ khiến tự đi qua đó một mình. Chợ đêm vẫn đèn đuốc sáng trưng như thế, vô cùng náo nhiệt. Cậu đi đến con đường ở phía sau, từ xa đã nhìn thấy Chu Duệ Quân, nhưng đối phương không nhìn thấy cậu.

Phương Duy tìm một chỗ trống ngồi xuống. Lúc đang chọn món ăn, mẹ Chu Duệ Quân bỗng nhiên bưng ly đến, nói: "Hôm nay lại tới à?"

Phương Duy hơi mất tự nhiên, kêu: "Dì ạ."

"Chỉ một mình con à?"

"Ừm."

"Trời nóng quá nhỉ, uống nước ô mai không? Dì tự làm đấy." Người phụ nữ đẩy cái ly tới.

Phương Duy không tiện nhận lấy ý tốt của dì, nói: "Lát nữa con trả tiền cho dì."

Người phụ nữ cười, nếp nhăn ở khóe mắt chồng lên nhau: "Không cần, dì mời con."

Phương Duy không từ chối được, hai tay đụng vào cái ly, lạnh buốt. Trong đêm hè nóng nực thế này, đây chắc chắn là một món tốt để giải khát.

Ghi món ăn xong, mẹ Chu Duệ Quân đi chào hỏi các vị khách khác. Phương Duy cẩn thận nâng cái ly sẫm màu lên nếm thử.

Chua quá.

Mặt cậu nhăn tít, thè lưỡi ra ngoài. Lại ngẩng đầu thì đã thấy Chu Duệ Quân đang đưa rượu cho người ở bàn đối diện với cậu, góc độ này vừa khéo có thể nhìn thấy được cậu. Tầm mắt của đối phương đáp thẳng lên người cậu, Phương Duy đỏ mặt. Chu Duệ Quân chớp mắt rồi xoay người đi.

Một mình Phương Duy chiếm cả một cái bàn lớn để ăn. Một lát sau có thêm nhiều người đến nên có người ngồi chung bàn với cậu. Bên người ồn ào, có cô gái đang khóc vì thất tình, có người đàn ông đang khoác lác huyên thuyên... Cuộc sống muôn màu đều đang diễn ra trên một chiếc bàn ăn.

Phương Duy yên lặng ăn, ánh mắt thi thoảng trôi sang chỗ Chu Duệ Quân.

Bỗng nhiên tiếng người trở nên lớn hơn, tâm hồn Phương Duy đang du lịch bên ngoài thì phát hiện người ngồi cùng bàn với mình đang ầm ĩ với người ở bàn bên cạnh. Nguyên do cụ thể thì không nghe rõ, Phương Duy cầm đũa dùng một lần, nghe bọn họ đấu võ mồm anh tới tôi đi. Người nào miệng cũng bẩn vô cùng, dần dần, họ chuyển sang mặt đỏ tía tai, lớn tiếng kêu la.

Sau đó có người nhấc chân đạp vào cái bàn đối diện, một trận hỗn chiến ngay lập tức nổ ra. Phương Duy thấy có người cầm chai bia trên bàn lên định chào hỏi bên đối diện, sợ hãi ngồi nguyên tại chỗ không làm được gì.

"Cậu ngẩn người gì thế?"

Bên tai bỗng nhiên vang lên một giọng nói lạnh nhạt. Phương Duy quay đầu, Chu Duệ Quân mang khẩu trang đang đứng ở bên cạnh cậu, cầm cổ tay kéo cậu dậy. Sau đó một cơn gió xẹt qua huyệt thái dương của cậu, cậu vừa nhìn thì thấy có người đánh nhau đến mức không phân địch ta, định cầm chai bia chào hỏi đầu của cậu.

Lực tay của Chu Duệ Quân rất lớn, kéo cậu lui về sau mấy bước. Phương Duy hoàn hồn, mau chóng cảm ơn: "Cảm... cảm ơn."

Chu Duệ Quân dùng một tay tháo khẩu trang ra: "Không cần cám ơn, nếu cậu xảy ra chuyện ở đây thì chúng tôi sẽ phải chịu trách nhiệm."

"Không đâu." Phương Duy nhỏ giọng nói. Cậu nghĩ, tôi sẽ không cần cậu chịu trách nhiệm.

Nhưng xung quanh ồn quá nên Chu Duệ Quân không nghe rõ. Hắn buông tay cậu ra, nói: "Cậu nhanh về nhà đi."

Khách nhân vô tội sớm đã bỏ trốn mất dạng, cũng chỉ có dạng ngơ ngác như Phương Duy là còn đợi ở tâm bão chờ gặp tai bay vạ gió.

Chu Duệ Quân nói với cậu xong bèn đi vào giữa vụ hỗn loạn, trông có vẻ là đi khuyên can.

Phương Duy đứng ở trong một góc an toàn, nhìn chằm chằm cổ tay vẫn còn lưu lại nhiệt độ của mình, lúc này nó đang nóng như thiêu đốt.

Khí nóng khi nãy Chu Duệ Quân kề sát bên tai cậu nói chuyện cũng chưa hoàn toàn tan đi, giờ đây đang quanh quẩn bao vây cậu. Phương Duy không khỏi cảm thấy khô nóng.

"Ring ring ring ring ring ring", một tràng tiếng chuông đột nhiên xé toạc cảnh trong mơ nóng bỏng, Phương Duy đột nhiên bừng tỉnh. Cậu trợn tròn mắt ngây ra một lát, mới phát hiện mình lại đang mơ.

Cậu thường xuyên mơ về cảnh đó. Nhưng quá lâu không gặp, mặt mũi của Chu Duệ Quân nhỏ tuổi đã mờ dần đi, mà lần này lại khác xưa, có lẽ là vì tối hôm qua gặp lại người này nên khuôn mặt trong mộng lại trở nên rõ ràng.

Ngón tay trong chăn động đậy hai lần. Phương Duy nhớ lại cuộc gặp gỡ tình cờ với Chu Duệ Quân ở nhà máy sửa xe vào tối hôm qua.

Lông mày, con mắt, cái mũi, bờ môi... Cậu dùng ngón tay miêu tả một hình dạng hư ảo.

Tiếng rung "ong ong" bỗng vang lên, Phương Duy nhanh chóng hoàn hồn, nghe điện thoại.

"Cha." Vừa mở miệng giọng đã khàn khàn.

"Con còn chưa dậy à?" Cha Phương rất minh mẫn, nhận ra cậu còn chưa rời giường bèn nhắc nhở, "Sáng nay phải đi công ty báo danh, đừng quên."

Vai Phương Duy xìu xuống: "Biết."

Ban đầu cha mẹ muốn sắp xếp cho cậu một vị trí ở trong công ty gia đình, Phương Duy một mình chống lại hồi lâu mới giành được thắng lợi không phải đi công ty nhà mình. Lúc này cha Phương bèn liên hệ một người bạn cũ, nhét con mình vào.

Phương Duy không còn cách nào, đành phải đồng ý. Sau khi mặc đồ tươm tất xong, cậu lái xe tiến về công ty mình sắp làm việc, đây là công việc chính thức đầu tiên của cậu, dù có khác so với ý định nhưng vẫn phải làm việc cẩn thận.

Cậu đến tầng dưới, nói với lễ tân là đến báo danh.

Nhân viên lễ tân cười tủm tỉm nói: "Được, anh lên phòng họp tầng ba nhé."

Phương Duy cười cảm ơn rồi tiến vào thang máy. Cửa phòng họp tầng ba đang đóng, cậu đứng ở cửa ra vào mấy giây, sửa sang lại quần áo rồi mới đẩy cửa đi vào.

Bên trong chỉ có một người đàn ông, gầy gò già dặn, vẻ bề ngoài cũng có những chỗ rất được.

"Chào anh, tôi là nhân viên mới tới báo danh, Phương Duy." Phương Duy tự giới thiệu.

"Chào cậu, tôi là tổ trưởng bộ phận thiết kế, họ Đàm, Đàm Tây Nguyên." Đối phương cười nói, đưa tay ra với cậu.

Có lẽ là đã có người nói chuyện trước với Đàm Tây Nguyên nên anh rất chăm sóc Phương Duy, dạy cậu làm việc không mệt mỏi. Nhưng Phương Duy còn chưa chuyển từ thân phận học sinh sang, khó tránh khỏi không quen được, mấy ngày sau đó mệt mỏi vô cùng.

Đến chạng vạng tối thứ sáu, Đàm Tây Nguyên nói: "Hết giờ làm rồi, nếu cậu xong việc rồi thì có thể về trước."

Phương Duy hỏi: "Anh không đi à?"

"Trên tay tôi còn chút việc." Đàm Tây Nguyên vỗ vỗ tài liệu trước mặt.

Không ai thích tăng ca cả, nhưng Phương Duy lại phát hiện Đàm Tây Nguyên luôn làm tới khuya mới tan tầm. Cuồng công việc thật đáng sợ, cậu âm thầm nghĩ đến.

"Vậy em đi trước đây anh Đàm." Phương Duy dọn dẹp đồ vật xong thì đứng dậy nói.

"Ừm."

"Cuối tuần vui vẻ nhé."

Đàm Tây Nguyên ngẩng đầu từ trong máy chiếc máy vi tính, cười nói: "Cuối tuần vui vẻ."

Phương Duy ra khỏi cổng lớn công ty. Chạng vạng tối thứ sau làn xe hỗn loạn, cậu ngáp một cái, vừa nghĩ đến những cái Đàm Tây Nguyên dạy cậu trong tuần này vừa lái xe.

Trong đầu như hồ dính. Cậu bật đèn xi nhan, đang chuẩn bị rẽ phải thì chợt nhìn thấy bóng dáng một chiếc xe đang tông về phía cậu.

Phương Duy phản ứng chậm nửa nhịp, không né ra, bị người ta đâm thẳng vào.

Đâm vào cậu là một chiếc xe điện. Chủ xe là một người phụ nữ bốn mươi năm mươi tuổi, khi nói chuyện khẩu âm nặng, đầu tiên là nằm trên mặt đất giả vờ bị thương, chờ cảnh sát giao thông tới, thấy là lỗi của mình thì lại lập tức đứng lên nói không có tiền, không bồi thường nổi.

Đây là lần đầu tiên Phương Duy gặp phải việc này, hoàn toàn không hiểu đó là hành động gì. Cậu bẩm sinh đã không có kĩ năng ghê gớm như la hét, đối mặt với loại người vô lại có da mặt dày như tường thành này chỉ có thể nhịn, xem như là mình xui.

Phương Duy nhìn xe của mình. Xe này là anh của cậu cho cậu mượn chạy, không ngờ rằng mới chạy được có một tuần đã xảy ra chuyện. Cửa xe bị rạch mấy vết không quá nghiêm trọng, kính chiếu hậu bị đụng phải cũng hơi trầy, đều không quá nặng. Chủ xe điện nghênh ngang rời đi, Phương Duy nổ máy xe, chuẩn bị trở về nhà ngoan ngoãn nhận tội với anh trai của cậu. Mà sau khi lần nữa lái xe vào trong dòng lũ xe cộ, cậu đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, tay dừng lại trên vô lăng một chút, sau đó xoay một vòng, quay đầu đổi làn xe.