Con À, Cha Con Là Ai Vậy?

Chương 149: Kết cục: Chân tướng (1)



Bạch Mặc Y lẳng lặng nhìn hắn, đôi mắt hồ thu lạnh lẽo, mãi sau, đột nhiên nở nụ cười, "Đây cũng không phải là sự thật!" Bởi sẽ không vì thế không giống thế nhưng nàng lại nghĩ rất nhiều!
Lạc Vũ Trần thở phào, chỉ có tâm tư càng nặng nề hơn, vẻ mặt xuất trần thoát tục tao nhã đột nhiên thấy nặng nề.
"Đây đương nhiên sẽ không phải là thật bởi hắn ta căn bản không phải là cha của thằng nhóc quỷ kia!" Làm như cười nàng lo vô cớ, tuy họ nói rất nhỏ rất nhỏ, nhưng với những cao thủ có nội lực khác người thường mà nói vẫn có thể nghe rõ, Lạc lão gia chủ hừ một tiếng khinh bỉ.
Nhưng kẻ khác chỉ lẳng lặng nhìn hia người họ, sắc mặt khác nhau, vẻ mặt khó lường.
"Lão già, nếu ta mà là lão, ta nghĩ hẳn nên ngẫm lại cách thoát thân hôm nay, mà không phải nhàn nhã đi quan tâm chuyện nhà người khác thế!" Cung Tuỵet Thương ngắt lời.
Chẳng biết có phải ảo giác không, Bạch Mặc Y chỉ cảm thấy bị thái tử hôm nay thật không bình thường, hắn dường như không muốn cho kẻ khác nhắc tới chuyện này, mỗi lần Lạc lão gia chủ đề cập tới vấn đề này thì hắn lại lập tức dời sự chú ý đi, rốt cuộc vì sao lại thế? Bạch Mặc Y nhình Cung Tuỵệt Thương mắt không chớp, trầm ngâm suy nghĩ.
"lão phu đường đường chính chính, chỉ bằng một kẻ hầu gái hạ lưu nói mà nhận định lão phu là giả được sao? Lão phu thành danh trên giang hồ đã vài thập nhiên rồi, thân đứng đầu một trang, lại dễ để các ngươi nghi ngờ vậy sao?" Lạc lão gia chủ phất tay tức giận nói, vừa chút bối rối lúc này lão ta lại dĩ nhiên khôi phục bình tĩnh như cũ, thản nhiên trấn định vô cùng.
"Đúng vậy, chúng ta không có chứng cớ, không phải Lạc Vũ Trần lạc trang chủ cũng cho ngài là giả chứ, điều này không thể không nói ngià thật đáng hoài nghi sao!" cung Tuỵệt Thương hoảng đầu, mắt tà mị nhìn về phía Tử Dạ chớp hai cái, lại chẳng tỏ thái độ gì với Lạc Vũ Trần, ngươi định nhàn rỗi xem diễn sao, không thể nào, đừng quên, ngươi mới là nhân vật chính đó! Giờ nhìn một cái, ông đây đối tốt với ngươi lắm, rất phục ngươi!
Thấy nụ cười mang ý châm chọc của hắn, Lạc Vũ Trần lạnh nhạt chậm rãi nói với lạc lão gia chủ, "Nói cho ta biết, vì sao năm đó lão giết nương ta?"
"Ta không giết nương ngươi, chẳng lẽ ngươi cũng tin đám người ngoài nói linh ta linh tinh sao? Chẳng lẽ ngươi không tin ta là cha ngươi sao?"
"Cung không biết ai vừa mới đuổi ta ra khỏi sơn trang Lạc Vân, đáng tiếc là, giả chính là giả, vĩnh viễn cũng chẳng có cách nào thành thật, cho dù ngươi có đeo mặt nạ, không cho dù có chỉnh hình thì cũng có ngày bị người ta vạch trần!" Dựa vào trong lòng phu quân, Tử Linh Nhi nhẹ nhàng nói một câu, có tướng công thân yêu của nàng ở đây, nàng mới chẳng sợ bất kỳ kẻ nào đâu!
"Trước đây ta cũng không tin, nhưng cái ngày nương chết hai mươi năm đó, ngươi bí mất xử lý hết tất cả mọi người bên cạnh bà, quả thật làm cho người ta tìm không ra vết tích. Ta nghĩ, có lẽ năm đó nương ta biết bí mật của ngươi nên ngươi mới giết người diệt khẩu đúng không? Một kẻ bắt chước giống y người khác, mà mãi hắn cũng không phải là người đó, người ấy là cha ta, cùng chúng ta sinh hoạt với nhau năm năm, tuy không dám khẳng định nhưng hoài nghi thì vẫn có!" Ánh mắt lạc Vũ Trần nhìn như nhận Lạc lão gia chủ giả, muốn từ trên dương mặt lão ta nhìn ra sự khác biệt hai mươi mấy năm qua, nhưng cũng không thể tìm được gì trên bộ mặt hung ác ấy.
"Đại ca, điều này không phải là thật chứ? Đệ không tin, đệ thật sự không tin! Ông là ai? Rốt cuộc ông là ai?" Lạc Phi BẠch chỉ thẳng vào lạc lão gia chủ lớn tiếng chất vấn, trong mắt đều ngập thống khổ, mấy năm nay, cha đối với hắn tốt lắm, thật sự rất tốt, mới cách đây không lâu, có lúc còn ôm hắn một cái, dỗ hắn chơi, mỗi lần ra ngoài đều mang quà về cho hắn, từ nhỏ hắn đều coi lão ta là cha ruột của mình, thế mà hôm nay có người bảo lão là giả, lão ta giết nương hắn, lại càng sâu thêm là giết chết cha ruột hắn, điều này làm cho hắn chịu sao thấu chứ?
"Phi Bạch, đây hết thảy đều là sự thật, mẫu thân quả thật là bị lão ta giết!" Lạc Vũ TRần không đành lòng nhìn Lạc Phi Bạch, không nói cho hắn biết cũng là vì muốn bảo vệ hắn, hắn biết càng ít lại càng an toàn, hơn nữa, tất cả nghi hoặc trong lòng hắn so với trước kia nhưng qua lời Ngọc Vô Ngân nói hắn tin, bởi mặc kệ họ là địch hay là bạn, hắn biết người đó không phải nói loạn, không nhất định chắc chắn, thì loại lời này không dễ nói ra, hắn nhất định đã biết gì đó! Thêm nữa lần này về trang, cũng bởi hắn phát hiện ra gì đó, vì thế hắn mới bị mắc mưu, uống rượu độc Lạc Phi BẠch đưa cho, tiện đà bị Lạc lão gia chủ giả này phế đi hai chân.
Lạc Phi Bạch buông tay, trong mắt mờ mịt, mãi sau đột nhiên chuyển về phía Lạc Vũ Trần, nhào lên người hắn nhanh chóng cầm tay hắn đau đớn nói, "Ca, thật xin lỗi, thật sự xin lỗi, là đệ đã hại huynh, ta biết rõ rượu kia có độc, nhưng mà vẫn mang cho huynh uống, thật xin lõi, ta đáng chết, huynh đánh ta đi, mắng ta đi, là tại đã hại huynh thành như vậy, là kẻ máu lạnh!" Cầm tay Lạc Vũ TRần, Lạc Phi Bạch sống chết tự tát bản thân, hiện giờ hắn đã hiểu vì sao lúc ấy ca ca lại nhìn hắn đầy thương xót, tay bưng chén mà rõ ràng dừng chút, hắn đã nghĩ đến huynh ấy phát hiện ra, nhưng huynh ấy lại bình thản uống hết, hiện giờ hắn mới hiểu được, nguyên nhân đại ca là vì bảo vệ hắn mà! Huynh ấy là một đại ca uống hết chén rượu kia cũng tự thầm nhắc mình, vì chính tâm tư mình, hắn hại người đại ca ruột luôn bảo vệ hắn, hắn không phải là người mà!
"Phi Bạch à, đừng tự trách nữa, đại ca không trách đệ!" Lạc Vũ trần cầm tay hắn, dùng tay kia vỗ về xoa mặt lạc phi Bạch hơi đỏ, nói rất thoải mái, hắn đúng thật không trách đệ ấy, hai mươi năm trước, đêm mẫu thân qua đời đó, nó vẫn còn nhỏ vậy, đối mặt với bốn bề sát khí ngập tràn, hắn mới ôm nó có hai tuổi, kinh hãi cố vượt qua trận sống chết đêm đó, cũng bắt đầu từ đấy, hắn thề nhất định phải bảo vệ đệ đệ lớn lên bình an.
"Đại ca, thật xin lỗi, là do đệ choáng váng, vẫn bị người ta lợi dụng, nhưng mà..." Không phải hắn ngốc, mà chỉ bằng một câu hắn thật sự không thể tin tất cả là thật! Người đó dù gì cũng đã thương hắn hai mươi năm rồi!
"Nếu Ngọc mỗ cũng không nói gì sai, tất cả sơn trang này còn có một nơi mà hai vị công tử cũng không biết đi?" Vào thời điểm thích hợp để nói là mấu chốt nhất, tuyệt đối là tính cách của Ngọc Vô Ngân, nói không nhiều cũng ngắn gọn chặn chỗ hiểm yếu nhất, thắng trong màn thua.
Lạc Vũ Trần sững sờ chút, cùng lạc Phi Bạch nhìn nhau, gật gật đầu nói, "Thuộc hạ của ta phát hiện có hành tung kỳ lạ của người khác, đã từng đi theo, tiếc là không có kết quả, lại rập khuôn cho người đi tra xét, không ngờ vừa đi đã không quay về, đến cả Trần cũng phải tự mình đi xem xét....." Lạc Vũ Trần nói đến đây, cúi đầu nhìn xuống chân mình, lại chuyển sang nhìn "Lạc lão gia chủ" vẫn đang ngồi bất động, đáng buồn cười là, cái kẻ hắn vẫn gọi cha hai mươi năm ấy, thế mà cả tên thật hắn cũng tra chưa ra.
Lạc Phi Bạch tự trách nhìn hắn, đột nhiên rút bội kiếm nói, "Đại ca, hôm nay đệ báo thù cho huynh, vì mẫu thân và phụ thân báo thù!" Nói xong câu cuối, mắt hắn đỏ quạch, tay cầm kiếm run rẩy chỉ vào chỗ vị Lạc Lão gia chủ ngồi, nét anh tuấn trên mặt tuy vẫn còn thống khổ nhưng cũng dần mang theo tia kiên quyết.
'Phi Bạch, đã đợi hai mươi năm rồi, chẳng lẽ lại vội vã chốc lát như vậy sao!" Lạc Vũ Trần kéo tay Lạc Phi Bạch nhì lạc lão gia chủ chằm chằm nói, "Chuỵện đã đến nước này, ta chỉ hỏi một câu thôi, tại nơi bí mật đó, lão đang nhốt ai?"
Lạc lão gia chủ ngừng chút, nở nụ cười lạnh lùng, không đáp lại hắn mà chỉ nói với Lạc Phi Bạch, "Chúng ta làm cha con hai mươi năm, vẫn đối đãi không tệ với con, lại thương yêu con nữa, không ngờ hôm nay con lại vì một câu nói của người ngoài mà ép phụ thân là địch, tin phụ thân giết mẫu thân con, tin phụ thân là giả, chẳng lẽ tình cảm hai mươi năm nay không bằng cuộc nói chuyện với kẻ ngoài sao/'
Tay Lạc phi Bạch run rẩy chút, đau đớn trong mắt nặng thêm, cuối cùng thả kiếm nặng nề xuống, cặp mắt đỏ quạch kia chảy nước mắt trong veo, tình cảm hai mươi năm, nhưng chân tướng thật tàn nhẫn, thật hận!
Thấy hắn buông kiếm, Lạc lão gia chủ không nói gì nữa, quay đầu nhìn chằm chằm Bạch mặc Y nói, "Chỉ cần ngươi giết nữ nhân này, lão phu nguyện trao đổi bí mật với ngươi, thấy sao/' tuy hắn nhìn Bạch Mặc Y, nhưng lại nói với Lạc Vũ Trần, "Xì, thật sự là suy nghĩ lạ kỳ, giả thần tiên có chết cũng không cưới vì cô hái kia, ngươi muốn cho hắn giết nàng, ta xem đầu óc ngươi chắc có vấn đề đó!" tuy không chịu thừa nhận, Cung Tuyệt Thương vẫn nhịn không được nói xen vào.
"Ta thấy đầu óc ngươi mới có vấn đề đó!" Tử Dạ lườm hắn, nhìn lướt nhanh qua Lạc Vũ Trần, hắn cảm giác sâu sắc nói cho hắn ta rằng, Lạc lão gia chủ giả này có thể nói ra vậy, tất tuyệt đối nắm chắc trong tay.
"Ngân, đằn sau ngươi còn địch giấu Dịch nữa sao?" Lạc Linh Nhiễm thấy Lạc Vũ TRần trầm mặc không nói, tuy rất nhanh, nhưng một tia giãy dụa ấy vẫn bị hắn nắm được, hoặc trong miệng hắn có liên quan tới nhiều người, nếu không sao giờ phút này hắn lại do dự chứ? Thế mà cả loại điều kiện này cũng lo sao? Hắn điên rồi ư? Hắn ta không dám nói hắn ta yêu nhiều hơn hắn sao, nhưng hắn biết, Lạc Vũ TRần kia còn yêu cô gái ấy hơn cả bản thân, người có thể làm cho hắn thấy do dự, nhất định không phải là người thường rồi!
"Nàng không sao!" Ngọc Vô Ngân nhìn thoáng qua Lạc Vũ Trần, ánh mắt thâm trầm như biển cả, nếu hôm nay hắn ta đồng ý với điều kiện của lão, vậy hắn cũng vĩnh viễn mất đi cô gái này, bất kể là lý do gì!
"Huynh biết sao!" Bạch Mặc Y nhìn hắn, không phải nghi vấn, là khẳng định, bởi nàng không nghĩ ra trên đời này còn chuyện gì mà hắn không biết nữa, giống như tất cả mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay hắn vậy, tuy hắn nói rất ít, nhưng vô hình trung lại coi như chỉ đạo mọi thứ xảy ra, nam nhân này, mạnh tới mức làm người ta cảm thấy sợ.
"Nàng cũng cho là ta biết, thì ta đây chỉ biết thôi!" Câu nào cũng quăng một câu ba phải cho nàng, Ngọc vô Ngân chỉ nhìn nàng một cái rồi rời mắt đi, có lẽ không phải nhìn đến sắc mặt vì lo lắng cho người đàn ôn khác, có lẽ cũng không dám đối diện với ánh mắt chất vấn hoài nghi của nàng. Có một số việc, đi đến tận hôm nay cả hắn cũng chưa nắm chắc.
Hơi giận với thái độ của hắn, nhưng nghĩ lại bản thân mình có lập trường gì mà đi yêu cầu người khác chứ? Bạch Mặc Y nói với Lạc Vũ Trần, "Người kia rất quan trọng với huynh sao? Mặc kệ huynh quyết định thế nào, ta cũng sẽ không trách huynh!" Không phải nàng chưa từng bị người ta uy hiếp, Lạc vũ Trần với nàng thế nào nàng biết rất rõ, cho dù hắn đồng ý, cho dù nàng chết trong tay hắn, nàng cũng chỉ biết tin tưởng người thống khổ nhất cũng là hắn! Mà nàng thì lại luyến tiếc!
"Y Y, có những lời này của nàng là đủ, hãy tin ta, ta có thể giải quyết được!" Lạc Vũ Trần nở nụ cười thâm tình với nàng, nàng cho tới giờ vẫn không hoài nghi hắn tý nào, hắn lại càng không muốn gây ra chuyện thống khổ cho nhau, nhưng lúc này đây.....
Tay hai người nắm chặt nhau, rất nhanh, nàng đã biết quyết định của hắn.
Tâm ý của hắn ta, hắn cũng hiểu, nhưng nếu làm được hắn vẫn không muốn buông!
"Nàng tình nguyện chết, cũng không nguyện ta nói sao?" Ngọc vô Ngân nặng nề nhìn Bạch Mặc Y chằm chằm, đôi mắt đầy thâm ý loé lên tức giận và đau lòng, áo gấm đen lại càng ngập tràn lạnh lẽo hơn, như sương lạnh vô hình đập thẳng vào mọi người.
"Lạc Vũ Trần, ta bất kể người đó là ai, ngươi đã làm sai cho nàng rồi, lại có một lần đừng trách Ly vô tình với ngươi!" Sắc mặt Sở Quân Ly đen sì cất lời cảnh cáo.
"Nói cho ôn biết, nơi quỷ quái ấy ở đâu? Ông đây giúp ngươi đi đón hắn!" Cung Tuyệt thương nổi giận đùng đùng quát Lạc Vũ Trần, họ tin là hắn ta chẳng coi họ ra gì mà định giết Bạch mặc Y sao, nhưng không có nghĩa là cô gái kia cứ ngốc đến mức thành toàn cho cái đại nghĩa gì gì chứ, lần đánh cược này chẳng vui chút nào, lão già chết tiệt lại biến thái tới mức muốn đổi gì đó sao?
"Các ngươi nghĩ nhiều rồi, huynh ấy không giết ta, ta cũng chẳng lãng phí tính mạng mình làm gì, ta còn có vô Thương, sẽ không bỏ con lại đâu!" Bạch Mặc Y nhìn một đám người lo cho mình, lòng thấy cảm động lưu luyến, nhìn thoáng qua Lạc Vũ TRần an ủi họ.
"Nương sẽ không bỏ con lại đâu!" Vẫn bị Cung Tuyệt thương trông coi nghiêm ngặt không cho bé tiếp cận Sở Quân Mạc, Bạch Vô Thương có chút tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, hừ, những tên này lo lắng thừa à.
"Nhưng nương ngươi vừa rồi có vẻ như giống y như chúng ta đoán vậy đó!" Cung Tuỵệt Thương sửng sốt chút, quay đầu không cam lòng giải thích, chẳng lẽ vừa rồi hắn hiểu lầm sao?
"Ngọc lâu chủ đã bao lâu không xen vào việc người káhc rồi? Sơn trang lạc Vân luôn cùng Thiên Hạ đệ nhất lâu nước giếng không phạm nước sông, chẳng lẽ hôm nay nhất định phải đạp một cước sao? Có một số việc ngươi biết ta cũng biết, nếu ngươi tưởng trong thiên hạ ai cũng biết cả vậy cũng thật dễ quá, Ngọc lâu chủ có cho là vậy không?" Dường như hơi chút kiêng kị với Ngọc Vô Ngân, Lạc lão gia chủ nói chuyện ý cũng hiểu rõ, muốn hắn chỉ cần bàng quan là được!
"Ngọc mỗ làm việc cũng chẳng phải sợ người ta chê cười, chỉ là lão làm trang chủ sơn trang Lạc Vân hai mươi năm, mà vẫn bình an vô sự, như lời lão nói vừa rồi, có một số việc nếu tưởng thiên hạ biết cả, lại thật dễ quá, nhưng lão cũng không nên chọc vào điểm mấu chốt của Ngọc mỗ, lão có biết trong mắt Ngọc mỗ chẳng lọt được hạt cát nào không!" Nói câu cuối cùng, Ngọc Vô Ngân dâng lên vài phần sát ý, lúc nói tới "điểm mấu chốt" ấy, mắt hắn đột nhiên tối sầm hiểu rõ, sau chiếc mặt nạ ngọc kia là chiếc cằm lạnh lùng vô tình như đao khắc.
Bởi lão ta đã chạm tới điểm mấu chốt của hắn, vì thế, Lạc lão gia chủ giả vẫn bình yên như vại mới có ngày hôm nay bị vạch trần chân tướng, "lạc lão gia chủ" đột nhiên thấy sợ hãi, đột nhiên lão ta có cảm giác dường như kẻ này đã sớm biết hết tất cả mọi chuyện vậy, nhưng mà hắn ta mới có hai mấy tuổi mà, tâm tư thế mà thâm trầm khó đoán, quả nhiên là bá chủ một quốc gia đây, phóng mắt khắp thiên hạ, nhân vật nổi tiếng ba nước tụ hợp, lại có ai có thể bằng hắn chứ? Có lẽ không bao lâu thiên hạ sẽ nằm gọn trong túi hắn cũng nên, lão ta nóng vội vả đời, mà lại thua trong tay một hậu bối, sao cam tâm chứ?
"Ha ha, thôi thôi, dù sao phụ tử liền tâm thì sao! Lão phu nể mặt Ngọc lâu chủ, chuỵện này không đề cập tới nữa, Lạc Vũ Trần, ngươi có hai lựa chọn một là không có chí tiến thủ ra khỏi trang, hai là ngươi vĩnh viễn không biết bí mật kia nữa!"
"Đợi đã, ta nghĩ lão nghĩ sai một chuyện rồi, Ngọc mỗ đã nói qua, trong mắt Ngọc mỗ không chứa nổi một hạt cát, dường như lão gia chủ không hiểu ý này thì phải!" Hắn muốn ra tay, có lẽ lúc trước thì có thể, hiện giờ lại không được, với kẻ uy hiếp cô gái kia, hắn không cho phép lão ta sống! lời này Ngọc Vô Ngân nói lạnh băng.
"Lạc lão gia chủ" sững sờ chút nói, "Chẳng lẽ Ngọc lâu chủ không sợ bí mật mình bị người ta biết sao?" Ánh mắt liếc nhìn Bạch mặc Y một cái, tính ám chỉ rất mạnh.
Bạch Mặc Y nhìn, ngay từ đầu đã thấy u mê theo họ, họ luôn cường điệu tới một bí mật mà không cho nàng biết, đó là gì?
"Có thể đem nhốt Lạc lão trang chủ chân chính hai mươi năm, Ngọc mỗ cũng muốn lĩnh giáo võ nghệ của tiền bối!" Ngọc Vô Ngân lạnh lùng tung quả bom nổ dưới nước, cũng dời một bước, nghênh hướng "Lạc lão gia chủ". Trận đánh này, cũng đã tới lúc phải ra tay rồi!
"Cha còn sống ư!" Rốt cục tóm được chút tin tức, Lạc Phi Bạch thì thào lẩm bẩm, lại vọt tới trước mặt Ngọc vô Ngân vội vã hỏi, "huynh nói là thật sao? Cha ta thật sự còn sống ư?"
"Tránh ra!" Ngọc Vô Ngân phất tay áo một cái, hất Lạc Phi Bạch chắn trước mặt ra, ngừng thần đối mặt, còn về vấn đề của hắn ta hắn chẳng muốn trả lời, hắn tuyệt không nói nhiều lời, hắn hiện giờ chỉ muốn cùng kẻ quỷ dị khó lường, cho tới nay hắn không biết cặn kẽ "Lạc lão gia chủ" này.
"Ca, cha thật sự còn sống ư? Vậy ông ấy ở đâu? huynh biết có phải không?" Băng quăng một chưởng, Lạc Phi Bạch cũng chẳng có thời gian để tâm, đứng lên bổ nhào vào Lạc Vũ Trần, túm lấy hắn hỏi nhanh.
Chẳng đợi Lạc Vũ TRần đáp đã nói, "Đúng rồi, vừa nãy, người đó....người đó còn ra điều kiện với huynh có phải nói tới chuyện này không? Vì sao? Vì sao huynh không đồng ý chứ? Chẳng lẽ huynh không muốn cứu phụ thân ra sao? Chẳng lẽ cô gái này có thể khiến huynh trở thành kẻ bất nhân bất nghĩa bất trung bất hiếu ư? Chẳng lẽ huynh thật muốn dổi mạng phụ thân đi đổi lấy một kẻ không đáng để huynh yêu, là nữ nhân thay đổi thất thường ư?
"Bốp" Lạc Phi Bạch bị người ta tát cho một tát mạnh ngã xuống đất, khoé miệng còn dính maú.
"Ngươi câm mồm, ta làm việc đều có cân nhắc, lại làm sao mà nghe được lời nói vũ nhục từ miệng ngươi chứ, đừng có trách đại ca nhẫn tâm!" Lạc Vũ TRần trừng mắt nhìn Lạc Phi Bạch, trong mắt loé lên tức giận, nhìn trên mặt hắn còn in dấu tay, quay đầu đi, tuy mình vẫn bảo vệ đệ đệ, nhưng cũng không cho phép hắn bất kính với nàng!
"Phi Bạch ca ca có nói sai gì sao? Trần ca ca thế mà dám dùng mạng bá phụ đổi với nàng ta, chẳng lẽ huynh thấy không đúng là bất hiếu sao?" cuối cùng Nguyễn Thanh âm cũng rõ tất cả, thoáng nhìn qua Ngọc Vô Ngân đang đánh nhau với vị "lạc Lão gia chủ" lúc nào cũng thương nàng ta kia, trong lòng là bởi lão định huỷ sơn trang Lạc Vân mà sớm hận, nàng ta định không cho bất cứ kẻ nào huỷ nó đi, sơn trang là mộng của nàng ta, là ông trời đã dọn đường đi cho nàng ta, nàng ta không thể để người ta phá hỏng nơi này, nơi này sau này sẽ thuộc về cuộc sống gia đình hạnh phúc của nàng ta và TRần ca ca, cho dù người kia có thương nàng ta như con gái cũng không được! Vì vậy chỉ một lát trong lòng Nguyễn Thanh Âm đã có quyết định!
"Đừng có quên lão trang chủ giả kia cũng thương yêu sủng ái ngươi, không ngờ nuôi ngươi mười mấy năm, cả nuôi chó cũng không bằng!" Chó còn không quên ơn nuôi dưỡng, cô gái ác độc này, theo quan sát của nàng loé lên sát ý trong mắt nàng ta, Tử Linh Nhi càng cảm thấy chán ghét nàng ta.
"Người nhìn cái gì, dám vô lễ với bản tiểu thư sao/" Nguyễn Thanh Âm vừa nghe đã tức, bỏ Lạc Phi Bạch Lại, lẻn tới trước mặt Tử Linh Nhi, liếc mắt nhìn từ trên xuống đánh giá nói, "CẢ người đầy vẻ lưu manh, vừa thấy là loại phi tử hạ lưu, cá mè một lứa mà thôi, có thể hiểu được!"
"Tiện nhân mắng ai hả/" Tử Linh Nhi đột nhiên nhảy vọt từ trong lòng Sở Thiên Dịch ra, bị người ta chỉ thẳng vào mũi ai mà nhẫn nhịn chịu nhịc cho được chứ!
"Chửi tiện nhân!"
"Được, hôm nay bản bà cô đây sẽ dạy dỗ cáo loại tiện nhân như ngươi một chút!" Tử Linh Nhi từ nhỏ đã xông pha giang hồ, mắng thì đúng là rất lưu loát, nói xong rút roi ở thắt lưng ra, vung lên đánh về Nguyễn Thanh âm, sớm đã muốn dạy nàng ta, giờ đây ra tay chẳng lưu tình chút nào.
Chỉ trong nháy mắt, một tím một vàng đấu nhau, mọi người nhìn mà kinh ngạc!
"Nè, có chuyện gì thế? Nữ nhân của người sao lại thế nào đánh với nàng ta rồi hả?" Cung Tuyệt Thương nhìn ra Sở Thiên dịch đang buồn bực, chỉ đổ thừa cho hắn lúc này mải chú ý đến Ngọc Vô Ngân và lão đầu giả kia so chiêu, lại nghe không rõ hai nàng kia nói.
Cũng đúng thôi, nếu hắn mà nghe rõ thì chắc hiện giờ người đánh là hắn rồi!
"Chuỵện phụ nữ cứ để các nàng ấy tự giải quyết đi!" Sở Thiên Dịch cười cười, thản nhiên, nhưng ánh mắt lại vẫn cứ dính chặt lên nương tử nhà mình, có quan tâm không không cần nói cũng biết.
"Linh Nhi tỷ tỷ tuyệt quá đi!" Bạch vô thương vỗ tay kêu lên, hừ, gọi ngươi là chó má, phải chịu một trận sướng nhỉ?
"Vô Thương, bên đó, con không quan tâm người kia sao?" Tuy không muốn thừa nhận, nhưng muốn thử, lạc Linh Nhiễm cất lời với Bạch Vô Thương, thấy Bạch mặc Y quay đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt ấy như dò hỏi, cười nhẹ, cúi đầu quay sang nhìn Ngọc Vô Ngân và Bạch vô Thương.
Bạch Vô Thương mím môi, rất muốn ra nhìn trận đấu giữa hai người, vọt ra giữa không trung, chỉ thấy mơ hồ một trận, người nào bé cũng không nhận ra, chỉ có trên không trung chiếu ra bóng áo trắng và áo đen, có lúc nhập vào có lúc lại tách ra, song lại rất nhanh dây dưa một chỗ, trên cao tuýết như ngừng lại bên người họ, bé chẳng nhìn thấy gì, ai thắng ai thua, bé lại càng không hiểu. "aizz, đáng tiếc là Ngọc Vô Ngân cao ngạo một đời, mà có lúc cũng bị thua người ta!" Lạc Linh Nhiễm lắc lắc đầu lẩm bẩm.
"Hắn cũng là người, so với lão kia, dù sao cũng thiếu tu vi vài chục năm, thất bại cũng không lạ!" Tử Dạ đột nhiên chen vào, mắt quét Bạch vô thương đang tự dưng nóng ruột đứng một chỗ, dừng chút lại mở to mắt nhìn.
"Thua cũng không vội nhưng bị thương thì cũng khó tránh khỏi!" Cung Tuyệt Thương cũng đi theo góp vui.
"Võ công Ngọc thúc thúc giỏi lắm, cũng không bị thương đâu, ngươi nói bừa!" Bạch Vô Thương đột nhiên lớn tiếng nói, trừng mắt nhìn cung Tuỵệt Thương ra chừng rất giận, tay nhỏ bé túm chặt lại, như hận không thể lên đấm hắn vài cái vậy.
"chát, Vô Thương, ta thật chưa nói dối mà, ngươi xem ngươi xem, hắn hộc máu rồi!" Cung Tuỵệt Thương vì chứng minh mình không nói lung tung, chỉ vào mặt hai người nói.
Bạch Vô Thương ngẩng đầu nhìn lên không trung, chỉ thấy lúc này Ngọc vô Ngân và "Lạc lão gia chủ" cùng tung một chưởng rồi lại tách ra, lung lay trên không vài cái, khoé môi trắng nõn có vệt đỏ.
"Ngọc thúc thúc, người không sao chứ? Tới đây, chỗ con có ít thuốc, người mau ăn vào đi ạ!" Bạch Vô Thương chạy như bay tới, kéo tay Ngọc Vô Ngân, lấy một lọ thuốc trong lòng ra, rất nóng ruột quan tâm nhìn Ngọc Vô Ngân chằm chằm nói.
"Vô Thương...."Bạch Mặc Y ngơ ngẩn cả người.
"Này..." Mấy nam nhân cũng ngây ra, chỉ trong nháy mắt lại thấy hâm mộ ghen tị hận nhìn Ngọc vô Ngân chằm chằm, vì sao tên này cái gì cũng chưa làm mà thằng nhóc quỷ kia lại đối tốt với hắn như thế chứ? Thường ngày họ cố móc gan móc ruột ra với nó, mà cũng chẳng thấy nó nói một câu hay nào với họ, đãi ngộ này khác quá, ôi, thật sự muốn gặp ai đánh người đó thật đó.
"Có chút gì đó bất luận là gì cũng không thể dấu mãi được!" Lạc Vũ Trần nhìn một lớn một nhỏ kia, thản nhiên nói một câu, nửa ngày chẳng nói gì, tay nắm chặt lại, hôm nay hắn ta đã ra tay giúp hắn, nói tới nói lui, cũng chỉ vì cô gái này thôi. Nam nhân này quả thật là bá đạo quá thể, rốt cuộc hắn muốn bảo vệ ai thì nhất định làm được, mà ngược lại, nếu hắn muốn giết ai, thì tuỵệt đối cũng không thể để ai sống sót, miệng hé ra, cuộc chiến giữa bọn họ không phải đã sớm tan rồi sao?
Hay là có một ngày hắn ta và hắn cũng chỉ có thể có một còn sống thôi, vậy nàng sẽ thế nào đây? Ánh mắt thản nhiên liếc nhìn Bạch Vô Thương, trong lòng lại dấy lên hy vọng, mong chờ có một ngày đứa bé kia cũng thật tình nhận hắn, cũng coi như có một ngày được làm cha con.
"Huynh ấy đã cứu Vô Thương, Vô thương là một đứa bé rất biết ơn!" Nhìn họ, Bạch Mặc Y lại thản nhiên nhận ánh nhìn hiền hoà của Lạc Vũ TRần, như an ủi như giải thích.
"Ta hiểu!"
"Cha huynh còn sống thật ư?" Bạch Mặc Y hỏi, mắt Lạc Vũ Trần cảm động, nam nhân này làm cho nàng thấy bản thân chịu không nổi mảng tình cảm thâm tình này của hắn.
"Mọi chuyện chỉ là dự đoán, dù sao đã hai mươi năm rồi, ta cũng chẳng có cách nào chắc chắn!" Lạc Vũ TRần lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn lại trên người Ngọc Vô Ngân, nam nhân kia thế mà sớm biết rõ mọi chuyện, nhưng hắn ta vẫn không chịu nói.
Mắt ngọc lưu ly nhìn một lượt mọi người ở đây, Lạc Vũ TRần đột nhiên sững lại, những người này đều là những kẻ cao quý của một nước, người tao nhã, người ôn nhu, người thong dong, hoặc lạnh khốc, phong thái họ khác nhau, tất cả đều là long phượng trong nhân gian, nhưng trên người họ đều thiếu một hơi thở của kẻ đứng đầu thiên hạ, có lẽ họ cũng lắm mưu khôn khéo, tâm tư cẩn mật, nhưng tóm lại, họ đều thiếu một thứ, hắn và họ giống nhau, coi những thứ này như mây bay nước chảy vậy. Mà có người trời sinh ra đã là vương giả!
"Ngọc thúc thúc còn định đánh nhau nữa sao? Vô Thương giúp người!" Bạch Vô Thương kéo Ngọc Vô ngân rất cẩn thận lau tia máu đỏ bên khoé miệng của hắn, bĩu môi nói.
Ngọc Vô Ngân nhìn đứa bé chỉ cao tới thắt lưng mình kia, cố sức cà nhắc đi tới lau khoé miệng mình, khuôn mặt nhỏ hết sức quan tâm chân thành, trái tim rắn như đá kia đột nhiên giật mình, dường như có chỗ nào đó bị hổng vậy, cụp mắt giấu tâm tư và cảm xúc trong lòng, chỉ lẳng lặng đứng, làm cho giờ khắc này cứ kéo dài mãi ra, cũng cố nắm bắt trong trí nhớ thứ gì đó, giống như thật lâu thật trước trước đây, cũng có một đứa bé, mặc một thân áo đỏ, trừng mắt nhìn hắn sáng ngời, trong trí nhớ ấy cũng lào cũng in đậm chiếc miệng hồng hồng mở ra khép lại nói gì với hắn!
"Ngọc thúc thúc không sao rồi, người nhớ trở về bên nương nhé, nhớ bảo vệ mình thật tốt đó!" Ngọc Vô Ngân hồi phục tâm tư, khôi phục lại lạnh lẽo như thường, nhìn thoáng qua Bạch Mặc Y vẫn nhìn mình.
"Ngọc thúc thúc, người nhất định phải thắng đó, thuốc Vô Thương dùng rất được, người nhất định phải ăn đó!" Bạch Vô Thương đẩy chiếc bình vaà tay Ngọc Vô Ngân, xoay người chạy lại, lúc trở lại bên cạnh đám Cung Tuyệt Thương, còn không quên oán hận trừng mắt liếc họ một cái, miệng quạ đen!
Ngọc Vô Ngân nắm chặt chai trong tay, mặt trên còn mang theo hơi ấm, được bé nhét vào tay một khắc kia, lòng hắn cũng như bị nhồi cái gì đó.
"Thằng nhóc, ngươi có phải họ Bạch không đó?" Cung Tuyệt Thương ghen tị nói.
"Hừ, ta họ Bạch, liên quan gì đến ngươi chứ?" Bạch Vô Thương lườm hắn một cái, ngu ngốc, hắn gọi Bạch Vô Thương, chẳng phải họ Bạch thì là họ gì chứ?
"Ngươi...." Cung Tuyệt Thương bị bé làm cho tức giận mà chẳng nói được lời nào, mới phát hiện ra thằng nhóc này khéo miệng giống y nương nó.
"Thế nào? Ngọc lâu chủ xác định chúng ta còn đánh tiếp nữa chứ?" Càng đánh càng kinh hãi, "Lạc lão gia chủ" giơ tay lên xoa ngực đau, cố gắng nuốt mùi tanh ngọt xuống, làm ra vẻ không sao nói, chỉ nói cố ý là lão ta rõ, mà hắn càng rõ!
"Ngọc mỗ nói chuyện có giữ lời cho tới giờ chưa?" Cho chai vào tay áo, động tác nhìn thì chậm mà lại có cảm giác cẩn thận.
"Ngọc lâu chủ có vẻ rất quý cái chai kia nhỉ, cũng đúng thôi, khả năng là thằng quỷ kia tặng ngươi một phần lễ vật duy nhất, trước kia không có, sau này cũng không có!" 'lạc lão gia chủ" cười cười quái dị.
"Lão muốn nói gì thứ cứ việc, nếu...nếu lão còn mạng để nói nữa!" Ngọc Vô Ngân lạnh giọng nói, rồi công kích lần hai.
"Ha ha, hoá ra có ngày Ngọc lâu chủ cũng biết sợ, vậy lão phu càng muốn cùng so chiêu với lâu chủ hơn, phải đợi mạng tiếp theo phấn khích, lão phu thật rất muốn nhìn rõ chân tướng ngày nào đó, có phải Ngọc lâu chủ còn có thể giữ được bình tĩnh như hiện giờ không!"
"Huynh chiếm vợ đệ! Việc này chắc người thường cũng không làm nổi, có phải không Ngọc lâu chủ?"
Đáp lại lời lão ta chỉ có từng đợt chưởng phong lạnh lẽo, từng chiêu đoạt mạng ập tới.
Trong nháy mắt mặt Bạch Mặc Y tái nhợt.
Động tác Lạc Vũ Trần dừng tại chỗ, Sở Quân Mạc ngẩng đầu sắc mặt không thay đổi nhìn về trước, trong mắt ngập tràn thống khổ.
Sở Quân Ly đứng một bên, muốn dộng, mà lại phát hiện ra mình như bị ai điểm huyệt vậy, có loại cảm giác không rõ mùi vị gì cứ lan tràn khắp người.
Nụ cười trên mặt Lạc Linh Nhiễm tan tành, thậm chí màu đỏ trên mặt cũng chậm rãi rút sạch, hoá ra, hắn đoán thật đúng.
Thân hình Tử Dạ ngưng lại, mắt nhìn chằm chú vào chủ, không biết là không dám ngẩng đầu lên hay là không muốn ngẩng đầu lên nữa, lại càng như không muốn đi thừa nhận gì đó.
Sắc mặt Cung Tuyệt Thương lại càng kém hơn, gương mặt còn xinh đẹp hơn cả phụ nữ kia trong nháy mắt rất khó coi, vấn đề họ trốn tránh vẫn nói ra rồi, dự đoán trong lòng vẫn được chứng thật, chỉ có nữ nhân ngốc kia, nàng đã nhận ra được rồi sao?
Sở Thiên dịch há miệng thở dốc, tuy hắn đã sớm nghĩ tới, nhưng sự thật nói ra lúc này chỉ e Y Y lại càng hận đại ca hơn chăng?