Con À, Cha Con Là Ai Vậy?

Chương 146: Kết cục điên cuồng



Mọi người ai cũng sửng sốt, nhìn về ánh mắt lạc lão gia chủ mà ngập tràn khó hiểu và nghi hoặc, một người làm cha mà lại đối xử vô tình với con ruột mình như vậy ư? Còn ra lệnh gì mà giết không tha nữa, còn ra thể thống làm người nữa không chứ?
Bạch Mặc Y đột nhiên quay đầu nhìn về phía lạc Vũ Trần, dôi mắt gợn sóng bất ngờ đau lòng, nhưng chỉ chớp mắt thôi rồi lại bình thường lạnh nhạt nhìn Lạc Vũ TRần, thấy hắn vẫn thản nhiên như không, như không biết vậy, lại coi cái kẻ ra lệnh hạ sát hắn kia như không liên quan, lòng co rút chợt buông lỏng, lạnh nhạt như hắn, nàng theo không kịp.
"Bốp bốp bốp!" Mấy tiếng vỗ tay vang lên, Cung Tuyệt Thương nhàn nhã cười tà nói, "Tuyệt diệu, tuyệt diệu quá nha, hổ dữ còn không ăn thịt con mà, lão gia tử này quả thật ý chí sắc đá ghê, khiến người ta không thể không bội phục!" Nói xóc nhẹ, quay đầu nhìn lướt qua đám người hầu sơn trang Lạc Vân đang quỳ trong đại sảnh, nhàn nhã xoa tay vào nhau như BẠch Mặc Y lại nói tiếp, "aizzz, buổi diễn hôm nay càng ngày càng náo nhiệt, chỉ là không rõ cha con đánh nhau đến tột cùng là lão lợi hại ngu ngốc hay khôn khéo nữa đây/'
"Cha, vì sao thế? Đó là đại ca mà, là con người mà!" Lạc Phi Bạch giật mình nhìn Lạc lão gia chủ, ngập tràn không tin những gì nghe thấy, lại càng không dám tin người làm cha mà hắn luốn kính trọng này hạ mệnh lệnh như vậy.
"Có muốn biết vì sao không? Ta nghĩ lão gia tử không ngại đem chuyện hai mươi năm trước công bố tất cả cho hậu thế biết đi chăng?" Ngọc Vô Ngân đột nhiên lên tiếng, ánh mắt thâm sâu như biển loé lạnh lẽo, dáng cao to cao ngạo như hàn mai lôộ ra khí lạnh tuyệt địa.
"Nếu có liên quan đến chuỵện sơn trang Lạc Vân, Lạc mỗ thật ra cũng thấy rất hứng thú, không rõ ý các vị thế nào?" Lạc Linh Nhiễm cất tiếng ôn hoà, không hổ là giao tình với Ngọc Vô ngân nhiều năm, phối hợp rất ăn ý.
"Ngươi...." Lạc Lão gia chủ không ngờ tới chỉ một câu của mình mà lại chọc ra đoạn chuyện hai mươi năm trước, sắc mặt bất giác thay đổi, có lẽ lão càng muốn không biết tới là sự kiện kia lại bí ẩn vậy, mà ngọc Vô Ngân làm sao lại biết được chứ? Người này quả nhiên sâu không lường được, không thể khinh thường, ý khinh thị trong lòng bớt đi, ánh mắt đảo lòng vòng.
"Nếu đã là chuyện quá khứ, vậy cũng không cần nhắc lại, lạc lão gia chủ, hôm nay lão thả con ta ra, Bạch Mặc Y coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra!" Bạch Mặc Y cau mày, Trừng mắt liếc Ngọc Vô Ngân và lạc Linh Nhiễm một cái, đột nhiên thay đổi thái dộ, nói uyển chuyển dịu dàng, giọng điệu có chút mềm yếu, hắn cố sức làm thế vì nàng, như nàng cũng sẽ học hắn buông tay.
"Ha ha, lão phu không gì không thể nói được, Ngọc lâu chủ có chhuyện gì cứ nói đừng ngại, nhưng đừng quên sống chết của nhóc quỷ này đang đợi một ý nghĩ của ngươi đó!" Không hổ là lão hồ li, chỉ hơi giật mình rồi lập tức phân tích lợi hại, nhớ tới BẠch Vô Thương trong tay, lão còn gì mà phải kiêng kị nữa, dám đặt cược Ngọc Vô ngân cũng không dám lấy tánh mạnh nhóc quỷ này ra, lão ta làm vậy cũng chẳng qua làm rối loạn tư duy của hắn thôi, muốn cho lão tự loạn cảm giác sao? Đừng có mơ!
"Chuỵện gì? Ngươi nói xem!" Lạc Phi Bạch vội vã hỏi Ngọc vô Ngân, người khác không muốn biết nhưng hắn rất muốn biết, bởi trong lòng hắn mãi vẫn không tin nổi cha lại dám ra lệnh biết đại ca, trong chốc lát, mọi cảm giác nổi lên trong lòng, không phải đau lòng nào cũng hình dung nổi, hai bên đều là người thân của hắn, tuy bình thường vẫn lãnh đạm ở chung, nhưng chaư tới mức phản bội nhau mà! Nếu có thể hoá giải được hiểu lầm giữa phụ thân và đại ca, hắn đương nhiên nguyện dđ làm!
"Lạc nhị công tử, bình tĩnh chút chớ nóng ruột, không thấy lệnh huynh đang bình tĩnh sao, trong lòng tất có đáp án, nếu lệnh huynh thật sự cùng đấu với cha, nhị công tử thấy chuyện này nên theo hay bỏ đây/' Sở Quân Ly tao nhã phong tình, chậm rãi lên tiếng, chuyện tới nay, tất cả đã trở thành kết cục đã định, cả ngày mệt mỏi, chỉ có trong lòng Lạc Phi Bạch hắn hiểu rõ, cũng không dám thừa nhận mà thôi.
"Dịch, điều này là sao thế? Thiếp thấy thế nào cũng không rõ!" Sở Thiên Dịch an ủi vỗ về vợ yêu, ánh mắt trìu mến nhìn chằm chằm Bạch Vô Thương, mẹ con họ đã trải qua khổ sở rất nhiều, mặc kệ cha Vô Thương là ai, đều không coi trọng!
"Nè, thằng ngốc, nếu hai bên họ cùng đấu, ngươi nói xem sẽ giúp bên nào/" Cung Tuyệt Thương đụng vào Tử Dạ, xem kịch vui vẻ hỏi, còn không quên cùng hai ngón tay chọc vào một chỗ.
Tử Dạ dùng ánh mắt nhàm chán liếc nhìn hắn, vị thái tử hắn thật nhàn rỗi quá nhỉ, không thấy chính hắn đang xem náo nhiệt hay sao? Hơn nữa, nếu trận đấu thật sự xảy ra, liên quan gì hắn chứ? Ai sống ai chết chẳng liên can gì hắn cả? Ngu ngốc.
"Ngươi câm miệng, đưa lệnh bài cho ta!" Bạch Mặc Y tức giận trừng mắt nhìn vị thái tử gia sợ còn chưa làm cho thiên hạ đại loạn thêm, mắt nhìn thấy Lạc Vũ TRần đang nhìn mầu vân trên tay Cung Tuyệt Thương, có chút ảo não nổi giận nói, tên này đã học được một thân như vậy từ bao giờ nhỉ, lệnh bài nàng để trong lòng rất kỹ mà cũng bị hắn sờ lấy cũng không biết, thật sự đáng giận quá!
Nghe vậy, mắt Lạc Vũ TRần hơi chút lo lắng, môi thản nhiên khẽ mở, nhìn Bạch Mặc Y đầy thâm tình cười cười, như tuyết liên nở rộ trong băng vậy, chợt thấy đầy thoả mãn.
"Vô lại, ngươi muốn chết sao?" Vẫn không trả lời Cung Tuyệt Thương Tử Dạ đột nhiên dâng lên sát ý nhìn hắn ta, kiếm trong lòng vang lên "đinh' một tiếng, hắn để ý không phải khối vân gỗ kia mà hắn để ý là....
"Thái tử gia học từ khi nào cái chuyện hạ lưu này vậy nhỉ?' Ngọc Vô ngân giận dữ nhìn Cung Tuyệt Thương, khoé môi khẽ nhếch lên, ánh mắt phát sáng lạnh lẽo, lườm vài cái làm hắn ta thấy lạnh run lên, thật khủng bố, tên này đến từ địa ngục sao? Cung Tuyệt Thương bất giác dịch sang một bên, lại đột nhiên cảm thụ được một luồng khí lạnh lẽo ập tới, còn mang theo mùi lan tao nhã tự nhiên, bóng đột nhiên lùi lại, miệng reo lên, "Các ngươi có bệnh à, không đi đánh lão già kia, ông đây trêu chọc tới các ngươi sao?"
Bạch Vô Thương được hít thở tự do tuy không rõ rốt cuộc sao lại thế, nhưng chạm tới ánh mắt an ủi của mẫu thân, hơn nữa lão già biến thái kia vô hình có thái độ nhũn hơn, biết tính mạng mình không lo nữa, im lặng đứng nhìn tất cả, nghe được câu nói nửa chừng kia, liếc mắt xem thường nói nhỏ, "Ta nhớ rõ khối ngọc ấy là trong người nương mà!" Nhớ ngày đó, bé thấy khối ngọc kia trong suốt sáng lấp lánh, định lấy chơi, lại bị mẫu thân trừng mắt nhìn thì dừng lại, ngoài mẫu thân một người thường lấy ra xem, bé cũng lén nhìn trộm mấy lần ra, bé cũng chưa từng thấy mẫu thân căn bản không cho bé có cơ hội tiếp xúc! Hừ, hắn ta cũng không phải không biết khối ngọc đó là do nam nhân ngồi trên xe lăn kia tặng cho mẫu thân, trộm tốt quá!
"Vô Thương, con nói là thật sao/" Tử Linh Nhi chuyện khác không hiểu nhưng lại hiểu rất rõ điều này, mấy nam nhân này chỉ sợ để ý tới nơi Y Y cất khối ngọc này thôi, như vậy vị trí trên người đều bị Cung Tuyệt Thương sờ soạng, có thể không tức giận giết người mới lạ đó!
"đương nhiên là thật rồi, lúc trước ta muốn xem, mẫu thân còn không cho ta xem nữa kìa!" Chẳng nhìn ánh mắt hờn giận của mẫu thân nhà mình, mang theo tính trả thù, ai bảo nương bình thường không cho con chơi, hơn nữa, xem mấy nam nhân kia như bị ta nắm lâu vậy mà cũng chẳng thấy ra tay giúp, hừ, không đùa các ngươi được sao? Tốt nhất là lao vào đấu nhau đi, thế mới nghiền!
Trên mặt Lạc Vũ TRần cười càng đậm hơn, đôi mắt ngọc lưu ly tràn ngập ánh sáng, đầy mê muội phong tình, trong mắt như có thể vắt ra được nước vậy, nhìn cảnh người khác đang nghiến răng nghiến lợi kia.
Cung Tuyệt Thương sắc mặt đen sì nhất, cầm khối ngọc trong tay ném không được mà cầm cũng không, khuôn mặt yêu mị méo mó vặn vẹo, hắn muốn sớm biết khối ngọc này có thể dẫn tới chuyện này như vậy có đánh chết hắn cũng không thuận tay lấy, rốt cuộc đã biết cái gì gọi là tự mình đập mình rồi, hiện giờ hắn đều muốn chặt tay mình, điều này gọi là gì nhỉ?
"Lạc....Lạc thúc thúc, vì sao thế? Con sẽ vì lệnh giết Trần ca ca sao? Vì sao muốn trục huynh ấy ra khỏi trang chứ??" Trong đầu vẫn bị câu nói bất mãn kia của Lạc lão gia chủ mà làm Nguyễn Thanh Âm phục hồi tinh thần, bổ nhào vào trước mặt Lạc lão gia chủ lớn tiếng hỏi, vì cái gì mà chuyện lại biến thành vậy chứ? Mới vừa rồi nàng ta suýt nữa đã sắp thành thê tư của Trần ca ca, suýt nữa nàng ta trở thành nữ chủ nhân sơn trang lạc Vân rồi, vì sao chỉ trong nháy mắt Trần ca ca lại trở thành phản đồ để mỗi người trong trang giết chứ? Nàng ta không tin, nhất định là nàng ta đang nằm mơ, Trần ca ca ngoài yêu nữ nhân kia ra, cũng không làm sai gì mà? Cung không nên trục xuất khỏi sơn trang nặng vậy chứ, tất cả chuyện này, nàng ta bỗng dưng không hiểu, Lạc thúc thúc không phải hiểu nàng ta rõ nhất ao? Vì sao muốn giết chết người đàn ông nàng ta yêu nhất chứ?
"Thanh Âm đừng khổ sở, con còn có thể gả cho Bạch nhi mà, con vẫn sẽ là nữ chủ nhân sơn trang lạc Vân!" Nhìn thấy Nguyễn Thanh âm, không rõ vì sao ánh mắt lạc lão gia chủ bỗng mềm xuống. dùng ánh mắt hiền từ nhìn nàng ta nói.
"Cha, con cũng không hiểu, xin phụ thân giải thích giúp con với!" Nghe được lời Lạc lão gia chủ nói, Lạc Phi Bạch cũng không vui mà ngược lại thấy đau lòng phụ thân nói vậy là đã hạ quyết tâm rồi, chẳng lẽ chẳng còn chút cứu vãn nào nữa hay sao?
Trong phòng mấy nam nhân đấu lội lực lợi hại, nhưng lỗ tai thì rất thính, cái gì nên nghe, không đáng nghe đều nghe không sót một chữ!
"Lạc lão gia tử à, chúng ta làm cuộc giao dịch được không? Ta nói cho lão biết chỗ Thuỷ Tố âm mất tích, lão thả vô Thương ra!" BẠch Mặc Y đi lên trước từng dước, giọng thánh thót thành công chặn mấy lỗ tai ngứa của nam nhân.
"Tiểu thư, đừng!" Ngoài cửa truyền đến tiếng của một người phụ nữ, lại một trận thanh âm nổi lên, bốn người phụ nữ đẹp đầu bạc bất ngờ xuất hiện, giọng không ủng hộ, mắt sắc bén nhìn vào lạc lão gia chủ, hồng nhan đầu bạc, phong thái phiêu diêu, xuất trần thoát tục chẳng giống người phàm chút nào.
"Là các ngươi!" Dường như không tin nổi bốn tì nữ xuất hiện, cũng gần như lão ta đã luôn chờ đợi thời khắc này lâu rồi, thần sắc lạc lão gia chủ hơi kích dộng, ánh mắt nhìn lại phía sau, mang theo tia mong chờ không che nổi tia yêu hận đan xen, cả tay bóp cổ Bạch Vô Thương cũng hơi run rẩy thả lỏng chút.
Bất giác buông BẠch Vô Thương ra, đi về phía bốn người đẹp, trong giọng nói còn run rẩy, "Sao lại chỉ có các ngươi thế? Nàng đâu rồi? Vì sao nàng lại không dám tới?" Thần thái trên mặt đột nhiên tối đi, nhất định nàng còn trách lão, nhất định nàng vẫn không muốn gặp lão!
Đưa tay ra xoa mặt, phong thái không bằng năm đó, lão đã già đi, râu cũng dài ra, cũng không anh tuấn như năm đó, lòng bỗng thấy chùn bước, hơi sợ hãi, có sốt ruột mong chờ, lại có chút quẫn bách khi gặp được người yêu, lão như vậy, nàng mà thấy chắc cũng chẳng nhận ra được chăng?
"Tiểu thư sẽ không đến đây!" Nhược Mộng nói thản nhiên, chỉ câu gọi tiểu thư này là năm đó chủ nhân các bà là Thuỷ Tố Tâm, ánh mắt mang theo hoài niệm và bi thương, nếu hôm nay tiểu thư còn sống, thấy tiểu tiểu thư và thiếu gia Vô Thương, chắc là vui sướng lắm!
"Nàng quả thật không muốn gặp ta sao? Nàng vẫn không chịu xuất hiện, ta đợi nàng đã hai mươi năm rồi!' Lạc lão gia chủ thì thào lẩm bẩm, vẻ mặt lạc lõng, giờ khắc này, lão không còn là kẻ vô tình máu lạnh đứng đầu một trang như trước nữa, mà chỉ là một lão già cầu không được, tràn đầy đau thương, một suy nghĩ cả đời, niệm cả đời, lại vẫn không thể như lão mong muốn.
"hừ năm đó, lỗi đã tạo thành, ngươi hiện giờ muốn thay dổi lại còn ích gì nữa? Giờ này lại ra tay với Tiểu tiểu thư, lại còn muốn làm tổn thương tới tiểu thiếu gia Vô Thương, dù tiểu thư có ở đây, chỉ sợ tiểu thư càng thêm hận ngươi hơn!" Nhược Dao nhanh mồm nói. Thấy Bạch Vô Thương được Bạch Mặc Y ôm vào trong lòng khuôn mặt xinh đẹp hiện lên cười, bất kể tiểu thư nhỏ hay là thiếu gia vô thương, bà đều có thể nhìn thấy bóng dáng tiểu thư năm đó trên người họ, cảm giác lúc nào tiểu thư cũng luôn bên các bà vậy!
"Bác à, sao các bác lại đến đây thế? Trong nhà không ổn ạ?" Bạch mặc Y cắt ngang lời của lạc lão gia chủ định hỏi, thản nhiên cau mày nói, lúc trước nàng liên hệ với cung Tố Thuỷ, tuy nàng không thèm để ý tới vị trí đứng đầu cung, nhưng mà tứ tì lại đột nhiên xuất hiện khiến nàng hoài nghi.
"tiểu thư thứ tội, lúc trước người trong cung làm loạn, hiện giờ đã bị bắt nhốt tại vực vô hồi, đợi tiểu thư về xử lý ạ! Đám người nô tỳ bảo vệ chủ vô lực, xin tiểu thư trách phạt!" Bạch Mặc Y nói xong, Nhược Tiên, Nhược mộng bốn người dột nhiên quỳ xuống, nhắc tới kẻ gian trong miệng, trên mặt loé lên chút hận.
"Các người đứng lên đi, ta không phải chủ nhân các người, quan hệ thế nào với các người cũng sẽ không trách phạt các người, gọi các ngươi một tiếng bác, đó cũng từng coi các người là người bên cạnh nương, các người nên từ đâu trở về nơi đó đi thôi!" Giọng Bạch Mặc Y rất lạnh, với vị trí đứng đầu cung này, nàng không tham luyến, hơn nữa, trước mắt mà nói nàng chẳng biết gì về cung Tố Thuỷ cả, cho dù có biết cũng chỉ nghe được từ miệng các bà ấy nói ra thôi.
"tiểu thư..." Tứ tì kêu lên, nước mắt đột nhiên rơi xuống có chút đau lòng, mà bất đắc dĩ và tự trách nhiều hơn.
"Nói cho ta biết, nói cho biết nàng đang ở đâu đi? Vì sao lại không tới gặp ta hả? Không sợ hôm nay ta giết con gái và cháu của nàng ấy sao?" Đôi mắt Lạc lão gia chủ đỏ lên, có chút điên khùng kêu lên, lão ta đã đợi hai mươi năm rồi, đợi đến chính là một câu nàng không muốn gặp lão, điều này làm cho hắn sao cam tâm được chứ? Áo bào thêu đột nhiên bốc lên, sợi tóc có chút trắng ra, hai tay đột nhiên cùng đánh ra liên tiếp, chưởng phong mạnh mẽ quét nát một góc đại sảnh, mỗi một chưởng làm cho tảng đá tan tành.
"Y Y, cẩn thận!"
"CẨn thận!"
Trong nhất thời, ngươi trong đại điện không kịp tránh kêu thảm thiết, bóng đen Ngọc vô ngân nhoáng lên, một tay ôm nhanh lấy Bạch mặc Y đang sững sờ bên Bạch Vô Thương, vừa bay nhanh lùi ra sau giơ tay đón nhận một chưởng, liếc mắt nhìn thấy Bạch Mặc Y không để ý đến nguy hiểm, lấy thân chắn lấy Lạc Vũ Trần ngồi bất động trên xe lăn, mắt bất giác trầm xuống, ý lạnh càng sâu hơn, thấy nàng tránh thoát một chưởng, do che chở cho Lạc Vũ Trần, sau lưng để trống, mà lúc này chưởng phong của lạc lão gia chủ tới gần, nàng chẳng có chút phản ứng nào, chỉ nhanh chóng bảo vệ Lạc Vũ Trần trong lòng, lòng thấy đau xót, đưa tay kéo Bạch Vô thương để vào lòng Sở Quân Mạc vẫn đứng ở cửa, lấy tốc độ nhanh như chớp vọt tới bên người Bạch Mặc Y, giận dữ nói, "Nàng này, nàng muốn chết sao?" Vì nam nhân này nàng lại dám lấy mạng bảo vệ, nàng cứ vậy thương hắn ta lắm sao?