Cõi Chết

Chương 47: Quyền năng của bé con



'Mẹ ! Mẹ thế nào rồi ạ ?'

Nghe giọng nói ngọt ngào, Liên ngồi bật dậy "con trai ngoan của mẹ".

Bé con nhào thẳng vào lòng Liên, tham đắm ngửi mùi cơ thể của mẹ. Còn không quên cọ cọ má vào lòng Liên.

- Con có đói lắm không ?

Bé con quét mắt sang nhìn Kiên rồi khẽ cười với Liên "Dạ, ông ấy đã mời con ăn cơm rồi ạ !"

Kiên cắn môi không nói nên lời, anh thấy con trai rất ghét anh.

Thấy mẹ con Liên âu yếm nhau, Kiên tủi thân quá nên lủi thủi đi ra ngoài.

Trong phòng bệnh chỉ còn lại hai mẹ con Liên, Liên khẽ hỏi con trai "Quyết, sao con lại ghét ba của con đến như vậy ?"

'Vì ông ấy chẳng phải là người tốt !'

- Ông ấy rất thương con mà đúng không ?

'Không, ông ấy đã từng hại chết con...nên con rất ghét ông ấy'.

Liên không lên tiếng, dù con trai chỉ là một đứa trẻ nhưng nó cũng có suy nghĩ riêng của nó, cô biết mình cần phải tôn trọng suy nghĩ và tư duy của con. Để từ từ rồi khuyên con, giờ muốn nó chấp nhận người ba này thì có vẻ như rất khó khăn, vì Kiên đã từng gây ra lỗi lầm lớn đến như vậy.

Kiên ngồi xuống ghế đá, mắt nhìn về phía xa xăm. Màn đêm buông xuống, hơi sương lạnh buốt cả tâm hồn, Kiên đưa mắt nhìn vào khoảng không mênh mông...nơi đó chỉ có màn đêm tăm tối bao phủ cả tầm nhìn. Chưa bao giờ Kiên thấy lòng mình trống vắng đến như thế "sao con trai lại hận anh đến như thế ?"

Bỗng dưng Kiên cảm giác như mình đang được một bàn tay mềm mại chạm vào vai. Anh quay sang nhìn thì không khỏi nhíu mày "Mun, sao lại là mày ?"

'Meo...'

Kiên ôm lấy con mèo và nhẹ nhàng vuốt ve "sao mày lại hại Liên ? Mày có biết không ? Cô ấy là một người phụ nữ hiền lành !"

'Meo...'

"Mày sém chút nữa là đã hại chết Liên rồi, sau này mày không được phép làm như thế nữa biết chưa !"

Đôi mắt đỏ ngầu của con mèo càng thêm âm u lạnh lẽo, đôi mắt ấy như chứa cả cõi chết ảm đạm.

Kiên nhìn vào mắt của nó mà chợt lạnh người "đôi...đôi mắt này thật quá đáng sợ !"

'Meo'

Trong thoáng chốc bỗng dưng bao nhiêu nét hiền từ và đáng yêu của loài mèo lại hiện ra trước mắt Kiên.

Kiên bế con mèo trở về phòng bệnh...

"Mày vào xin lỗi Liên nhé !"

'Meo'

Két...

Cánh cửa phòng vừa được Kiên đẩy ra, Liên nhìn thấy con mèo đen trên tay Kiên mà giật thót người "mèo...mèo..."

Kiên mỉm cười "Cô chủ quán đừng sợ, tôi đưa Mun đến để xin lỗi cô !"

'Meo...'

Liên thấy sự khác biệt giữa hiện giờ và lúc trước quá rõ rệt, con mèo trước mặt cô hiện giờ chỉ là một con thú cưng được chủ nhân yêu thương, quá khác với lần đầu tiên Liên nhìn thấy nó.

Thấy thế, Liên thả lỏng cơ thể...bao nỗi sợ hãi liền biến mất.

Bé con nhìn chằm chằm vào con mèo và lạnh lùng lên tiếng "yêu nghiệt !"

Kiên nhíu mày...

Liên giật nhẹ tay con trai "Quyết, con đừng nói bậy !"

Kiên cười khẽ "Quyết...con trai của mình tên là Quyết sao ?"

'Mẹ, mẹ ơi con không có nói bậy...nó, nó chính là yêu nghiệt'.

'Méo...'

Kiên quát lớn "Mun...mày có thôi đi chưa ?"

'Meo...'

Bé con nhìn Kiên rồi lạnh lùng lên tiếng "ông mau đưa nó rời khỏi đây ngay, tôi không muốn nhìn thấy nó !'

"Được...được, ta sẽ đưa nó đi ngay"

Kiên nhìn Quyết rồi nhìn Liên "vậy hai người nghỉ ngơi đi, tôi nằm ngoài hành lang, cần giúp đỡ gì thì cứ gọi tôi là được".

Liên gật đầu và dịu dàng nói "cảm ơn !"

Đứa bé thì lạnh lùng thờ ơ, không hề quan tâm đến sự tồn tại của Kiên, nó rất ghét anh. Nếu có thể thì nó chọn mãi mãi không bao giờ gặp mặt anh.

Kiên ôm mèo, mang theo ưu phiền lê bước rời khỏi phòng bệnh, tay vuốt ve nhè nhẹ bộ lông mềm mại của con mèo !

"Mun à, mày có biết không...tao rất cô đơn !"

'Meo'

Kiên ôm chặt con mèo rồi lim dim đôi mắt, anh cảm thấy rất mệt mỏi nên chỉ muốn ngủ một giấc cho quên hết tất cả.

Một lúc sau, Kiên ngủ thiếp đi ! Có lẽ vì anh đã quá mệt mỏi...

'Meo'

Con mèo cào cào nhẹ vào mặt Kiên nhưng thấy Kiên im lặng, biết rằng anh đã ngủ say nên nó phi thẳng vào phòng bệnh của Liên.

'Méo...'

Kiên sợ hết hồn, cô ôm chặt con trai vào lòng.

Bé con khẽ lắc đầu "Mẹ đừng sợ, đã có con ở đây. Kẻ nào cũng đừng hòng làm hại đến mẹ !"

Liên run bần bật, cô vốn đã sợ mèo...đây lại là mèo tinh nên càng khiến cho cô thêm sợ.

- Quyết à ! Nó là linh miêu đen, nó rất tàn độc.

Bé con, vỗ vỗ nhẹ vào mô bàn tay của Liên "Mẹ đừng sợ !"

Con mèo đang chuẩn bị tư thế tấn công, nhưng vì cảm nhận được khí tức mạnh mẽ trên người Quyết nên nó đang do dự.

Bé con tiến đến gần con mèo...

Liên lo lắng lên tiếng "Quyết quay lại đây đi con, đừng qua đó...nguy hiểm".

Con mèo thì cứ thụt lùi về sau..."Méo..."

Bé con lướt qua như cơn gió, tóm gọn con mèo trong tay !

'Méo...'

Bé con bóp chặt cổ con mèo "mày dám làm hại đến mẹ tao...hôm nay, thì đừng có trách !"

Bé con càng bóp chặt hơn, mèo đen trợn ngược đôi mắt...không còn kêu nổi nữa.

Mèo nhìn Quyết bằng cặp mắt hung tợn một lúc rồi chợt mê man, không bao lâu sau liền gục đầu !

Siêu năng lực của bé con không hề tầm thường, có khả năng giam giữ linh hồn của bất kỳ "người, yêu ma hay quỷ thần".

- Quyết, con sao rồi ?

Bé con cười hiền hoà với Liên rồi cầm xác con mèo ném vào sọt rác ở góc phòng.