Cô Vợ Xấu Xí

Chương 329



Lúc này, Hạ Tịch Nghiên nói: “Bà ơi, hay là thôi đi ạ, vô cớ gây thù với phóng viên cũng chẳng tốt đẹp gì, họ sẽ chỉ viết tin trầm trọng hơn thôi. Chuyện này nhẫn nhịn giải quyết xong là được rồi!”

“Cháu chỉ muốn biết, sao những phóng viên đó lại vào được bãi đỗ xe, sao lại tìm được cháu!” Hạ Tịch Nghiên nói.

Có một số chuyện có thể nhịn, nhưng có những chuyện, Hạ Tịch Nghiên tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

Vì thế, lời của Hạ Tịch Nghiên lại một lần nữa khiến bà cụ Mục vui vẻ: “Xem kìa, Tịch Nghiên nhà chúng ta đúng là rộng lượng, nhìn xa trông rộng, có khí phách của nhà họ Mục chúng ta!” Bà cụ nói, vừa dứt lời đã lập tức nói với Mục Chính Hi ở bên cạnh: “Nghe thấy Tịch Nghiên nói gì chưa?”

“Cháu biết rồi bà!” Mục Chính Hi nói rồi nhìn thoáng qua Hạ Tịch Nghiên đang ngồi trên giường. Anh rất bực bội, sao có thể khiến bà nội trở nên ngoan ngoãn dễ bảo vậy chứ?

Hạ Tịch Nghiên ngồi trên giường, thản nhiên mỉm cười.

Lúc này, bà cụ Mục nói: “Tịch Nghiên, điện thoại của cháu không gọi được, lát nữa ba mẹ cháu cũng sẽ tới đấy!”

Nói tới đây Hạ Tịch Nghiên mới sực nhớ ra, vừa rồi mải nói chuyện nên quên không gọi về nhà, quên mất họ cũng sẽ thấy bản tin.

Đang nói chuyện thì cửa phòng mở ra.

Hạ Nguyên và Hứa Nghỉ Tuệ đi tới, theo sau còn có Hạ Kỳ Lâm, trông anh cứ như bảo vệ trong nhà cùng đi theo tới vậy.

“Tịch Nghiên… Hứa Nghỉ Tuệ đau lòng đi tới.

“Ba, mẹ!” Khi nhìn thấy hẹ, Hạ Tịch Nghiên lộ ra dáng vẻ ăn năn.

“Con xin lỗi ba mẹ, lại khiến ba mẹ phải lo lắng rồi ạ!” Hạ Tịch Nghiên nói.

“Đứa bé ngốc này, nói gì thế hả, nào, để mẹ xem xem, thế nào rồi? Sao nghiêm trọng thế, còn phải nhập viện nữa!” Hứa Nghỉ Tuệ hỏi.

“Không sao ạ, chỉ gấy xương nhẹ thôi, ở lại viện theo dõi vài ngày!” Hạ Tịch Nghiên nói.

Nói tới đây, Hứa Nghỉ Tuệ mới yên tâm Ị”

gật đầu: “Con làm mẹ sợ mãi “Chuyện xảy ra đột ngột, điện thoại tắt máy nên con quên mất không gọi điện cho mọi người, xin lỗi ba mẹ!”

“Sao lại xảy ra chuyện như vậy?” Lúc này, Hạ Nguyên ở bên cạnh hỏi: “Sao mấy phóng viên đó vào được bãi đỗ xe?”

Nói tới chuyện này, xung quanh đột nhiên yên lặng.

Hiển nhiên, ai cũng nhìn ra rằng chuyện này có người cố ý.

“Tổng giám đốc Hạ, chú yên tâm, cháu sẽ điều tra chuyện này!” Mục Chính Hi ở bên cạnh nói.

Nhìn Mục Chính Hi, Hạ Nguyên vừa định nói gì thì bà cụ Mục lại lên tiếng: “Ôi chao, ba Tịch Nghiên, mẹ Tịch Nghiên, hai người yên tâm, mấy ngày tới Chính Hi nhất định sẽ bảo vệ Tịch Nghiên, sẽ không để con bé chịu bất cứ thương tổn nào đâu. Hay là thế này, chúng ta ra ngoài uống cà phê đi?” Bà cụ Mục nói.

Tuy đã nhiều năm bà không nắm quyền nhưng bà vẫn là người đứng đầu nhà họ Mục, được mọi người kính trọng.

Hạ Nguyên và Hứa Nghi Tuệ liếc mắt nhìn nhau, không thể từ chối, chỉ đành gật đầu.

“Tịch Nghiên à, cháu nghỉ ngơi cho khỏe đi nha, bà ra ngoài nói chuyện với ba mẹ cháu một lát!” Bà cụ nói.

Hạ Tịch Nghiên gật đầu, tuy không biết họ có chuyện gì để nói nhưng cô là phận con cháu, cũng không thể nói gì.

Lúc này, chỉ còn lại ba người trẻ tuổi.