Cô Vợ Tuổi Mười Tám

Chương 47



"Cậu có chắc về quyết định của mình không vậy? Bọn họ có vẻ phản đối rất kịch liệt về điều này." Văn Nguyên theo sau anh khi rời khỏi phòng họp mà nói.

Vĩ Phong nhếch môi. "Càng phản đối càng chứng tỏ bọn họ đang có ý đồ gì đó."

"Mong là cậu đúng, chuyện này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến danh dự của công ty đâu." Văn Nguyên chỉ biết thở dài mà nghe theo cậu bạn, mặc dù rất nguy hiểm nhưng anh tin vào quyết định của Vĩ Phong.

"Mau sắp xếp mọi chuyện, ngày mai sẽ công bố chuyện thay đổi người đại diện cho giới truyền thông." Vĩ Phong nghiêm túc nói.

Sau khi công bố chuyện này chắc chắn dư luận sẽ chĩa mũi tên chỉ trích về phía Lục thị, phải cầm cự để vượt qua giai đoạn này. Vĩ Phong chắn chắn Từ Chính Khiêm đã thực hiện kế hoạch của mình và một khi kế hoạch được đưa ra thì không thể nào dừng lại.

Chuyện này có lẽ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến Lý thị, nếu họ nghe theo lời cảnh báo của anh hôm đó thì mọi chuyện chắc cũng không đến nỗi nào.

Nói chung Vĩ Phong đã chặn được một đường tiến công bên phía lão Từ, việc còn lại chỉ cần chờ xem bên phía Tinh Anh có động tĩnh gì hay không.

[...]

"Anh nghe." Ngữ khí của anh vui vẻ hẳn ra.

"Alo, hôm nay anh có tăng ca không vậy?" Trong điện thoại vừa có tiếng của Thiên Di vừa có những thanh âm kì lạ.
Loading...


Vĩ Phong hơi tò mò, cô hỏi lịch trình của anh làm gì?

"Không." Anh vẫn trả lời.

"Ừm." Vừa nói xong cô liền tắt máy để tiếp tục công việc bận bịu của mình.

Lần này sẽ không có bất kì sai sót nào nữa, cô nhất định sẽ thành công!

"Đầu tiên phải cạo vẩy." Cô lẩm bẩm.

Con cá tươi ngon này lúc trưa cô và An Nhiên đã cùng nhau câu về. Khiếp thật! Ngồi bốn tiếng đồng hồ mới câu được một con cá, biết vậy Thiên Di tự ra siêu thị mua cho rồi! Nhưng bù lại con cá rất tươi.

Những tiếng động kì lạ lúc nãy mà Vĩ Phong nghe được chính là quá trình "cướp đi sinh mạng" của chú cá tội nghiệp. Một đao đứt đầu!

Bếp trưởng và giúp việc toát mồ hôi hột khi quan sát quá trình, lần này có vẻ ổn hơn nhưng vẫn phải đề phòng.

"Tiếp sau đó là mổ bụng cá." Tay Thiên Di cầm con dao mà run lên cầm cập, cô không sợ nhưng mà đây là lần đầu làm việc này. Có chút bỡ ngỡ.

Phù! Khâu mổ bụng đã xong bây giờ chỉ cần tẩm ướp gia vị sau đó cho vào nồi.

"Thiếu phu nhân có cần tôi giúp không ạ?" Bếp trưởng mở lời.

Cô lắc đầu từ chối. Trận chiến lúc trước với con cá cô đã thua, lần này nhất định phải thắng!

Vào khoảng khắc vị bếp trưởng đang lơ đễnh, Thiên Di đã làm một việc đầy tội lỗi...

"Muối? Nên cho mấy muỗng đây? Hai muỗng đầy để tăng độ mặn." Cô tự nói một mình, tay múc hai muỗng muối thật to cho vào.

"Đường? Anh ấy chắc không thích ăn ngọt. Không bỏ."

"Sau khi cho muối và đường vào thì nên thêm gì nữa đây bếp trưởng?" Thiên Di hỏi.

"Thiếu phu nhân chỉ cần..."

Khâu chuẩn bị đã xong. Làm có một con cá thôi mà tốn bao thời gian và công sức. Nấu ăn vất vả thật, không hiểu sao Thiên Di lúc trước có thể làm được. Món ăn lần này sẽ ngon lắm đây, mong là Vĩ Phong mau về để thưởng thức.

Lục gia đã sáng đèn, bây giờ là sáu giờ tối, Vĩ Phong cũng đã sắp về. Ở Lục gia nơi đâu cũng treo đèn chùm pha lê, vừa có tác dụng phát sáng tốt, vừa sang trọng đẹp đẽ.


Thiên Di và giúp việc cùng nhau dọn thức ăn lên bàn. Món canh cá được trang trí rất đẹp, mùi hương hấp dẫn. Xem ra lần này đại công cáo thành rồi!

"Cùng thiếu phu nhân bưng thức ăn như này thật vui, mong là cô sẽ mau chóng bình phục trí nhớ." Một cô giúp việc nói.

"Tôi cũng mong là vậy." Cô mỉm cười.

Việc hồi phục kí ức bây giờ không vội, đợi sau này rời khỏi Lục gia rồi từ từ nhớ lại cũng chưa muộn. Việc bây giờ chỉ cần đối xử tốt với ai kia là được rồi. Thoả thuận cuối cùng ở bản hợp đồng là "sống như vợ chồng" mà. Đối với Thiên Di, nếu cô có chồng thì cô sẽ chăm sóc người đó thật tốt và bây giờ Thiên Di đang thật sự làm điều đó.

Nghe thấy tiếng giúp việc ngoài sân cung kính chào hỏi, cô biết Vĩ Phong đã về.

Thiên Di ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn đợi chồng, nhìn cô cũng ra dáng người vợ đảm đang lắm đó chứ!

Vừa thấy Vĩ Phong, cô đứng dậy nở một nụ cười thật tươi.

Còn anh không hiểu tại sao trong lòng lại dâng trào cảm xúc đến khó tả. Hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Tại sao bao năm nay anh lại không nhận ra sớm hơn.

Vĩ Phong lên phòng tắm rửa thay quần áo sau đó bước xuống nhà. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, về với mái ấm có một người vợ, hai người cùng nhau thưởng thức bữa tối. Hạnh phúc là đây.

Mái tóc còn hơi ươn ướt, Vĩ Phong ngồi vào bàn ăn. Để ý kĩ mới thấy hôm nay Thiên Di có gì đó là lạ. Từ nãy đến giờ cô cứ chăm chú nhìn anh. Khi Vĩ Phong vừa cầm đũa lên, ánh mắt đó sáng hơn bao giờ hết. Anh nheo mắt theo dõi biểu cảm trên gương mặt cô.

Chiếc đũa lia tới món rau trước mặt, Thiên Di cau mày. Lia tới món thịt hầm bên phải, cô khẽ gật đầu. Dừng lại ở món canh cá, sắc mặt cô tươi tắn hơn hẳn. Quan sát biểu cảm của cô như vầy cũng vui đó chứ.

"Em sao vậy? Hôm nay có gì lạ à?" Vĩ Phong nhìn cô chăm chăm, ánh mắt lộ rõ vẻ khó hiểu.

"À...ừm...món canh cá đó, anh ăn thử xem sao." Cô hơi ngại ngùng.

Đây là lần đầu tiên Thiên Di nấu ăn cho người khác, kể cả bản thân cô cũng chưa từng được thưởng thức món mình nấu. Vĩ Phong phải có phước lắm mới được nếm thử món ăn ngàn năm có một này của Thiên Di.

"Món này? Có vấn đề gì sao?" Vĩ Phong vẫn chưa hiểu.

"Hôm nay tôi cùng An Nhiên đi câu, sau đó...vào bếp." Thiên Di nói.

Vĩ Phong ồ lên một tiếng, hoá ra là như vậy. Hôm nay có vẻ khá thuận lợi, nhà bếp không gặp bất kì tổn hại nào.

Môi anh cong lên, món ăn vợ nấu phải thử xem sao...