Cô Vợ Tuổi Mười Tám

Chương 37



Đầu bếp tại Lục gia đang được một phen toát hết cả mồ hôi hột. Có chuyện gì xảy ra vậy?

"Thiếu phu nhân, con cá đó chưa cạo vẩy." Bếp trưởng hốt hoảng ngăn Thiên Di lại trước khi cô cho con cá vào.

Cô ngơ mặt ra đó. "Tại sao lại phải cạo vẩy? Phiền phức." Thế là chú cá tội nghiệp đã được bỏ vào nồi.

Thiên Di muốn tìm hiểu sâu hơn về cuộc sống lúc trước của mình rồi dần dần hoà nhập với nó. Biết đâu cô sẽ nhớ lại được điều gì đó thì sao.

Cô nghe giúp việc bảo rằng thú vui khi ở nhà của Thiên Di chính là nấu ăn và chăm sóc vườn hoa vậy nên cô quyết định thử xem thế nào.

Nhưng mà có chút...trở ngại. Trong từ điển của Thiên Di mười tám tuổi hoàn toàn chẳng có kiến thức gì của việc nấu ăn. Bảo cô ăn thì được chứ nấu thì không đâu.

"Thiếu phu nhân bánh trong lò..."

"Không sao, chín kĩ một chút mới ngon." Thiên Di cười cười nhìn chiếc bánh biến dạng thành một màu đen huyền bí...

"Thiếu phu nhân mau tắt bếp!!!" Cô giúp việc đứng cạnh hốt hoảng hét lớn.

Món hầm trong nồi bốc khói nghi ngút, tràn cả nước ra ngoài.
Loading...


Thiên Di mau chóng tắt bếp. Cô toát hết cả mồ hôi, quay sang nhìn nét mặt xám xịt của các vị đầu bếp rồi cười trừ an ủi một câu.

"Không sao...còn món chiên nữa mà."

Ơ nhưng mà tại sao Thiên Di nghe mùi khen khét? Ơ tại sao cái chảo lại bốc khói? Ơ lửa ở đâu ra vậy?

Cháy!!!

Sau một buổi nấu ăn hết sức "dữ dội" thì bày học mà Thiên Di rút ra được là : Làm người phụ nữ của gia đình thật không dễ dàng...

Con dao nhập khẩu mà bếp trưởng yêu quý nhất bị cô làm mẻ mất một ít, chiếc nồi bị cháy xém và cái chảo thì khét đen. Cũng may là Lục gia không xảy ra hoả hoạn.

[...]

Văn Nguyên đứng trước phòng giám đốc, anh gõ cửa.

"Vào đi." Vĩ Phong nói vọng ra.

Văn Nguyên bước vào mang theo một thông tin vô cùng hữu ích.

"Chuyện lúc trước cậu nhờ tôi điều tra, đã tra ra được người đàn ông thường lui tới nhà của lão Từ là ai." Văn Nguyên nói với ngữ khí nghiêm túc, anh đưa tập tài liệu mình thu thập được cho Vĩ Phong.

Anh cầm lấy, xem kĩ một lượt.

Người đàn ông đó ba mươi lăm tuổi, tên là Hứa Hạo. Nghề nghiệp là quản lý của cô diễn viên nổi tiếng tên Hoa Hoa. Trước đây gia đình khó khăn mắc nợ người thân rất nhiều tiền nhưng không hiểu vì sao số tiền đó gần đây đã được trả hết một cách kì lạ. Quan hệ của anh ta và Hoa Hoa cũng chẳng mấy thân thiết...

"Cô diễn viên này là một trong những người đại diện để quảng bá cho sản phẩm của chúng ta?" Vĩ Phong cau mày hỏi.

"Đúng vậy." Văn Nguyên đáp lời.

Vĩ Phong nhếch môi, hoá ra lão Từ đang có ý định đó, quả thật rất lợi hại. Có thể nói nếu kế hoạch này thành công thì coi như đợt quảng bá cho sản phẩm đầu tiên của Lục thị coi như thất thủ nghiêm trọng. Cũng may là Vĩ Phong đã có đề phòng từ trước.

"Liên hệ với bên Lý thị, bảo họ âm thầm hủy hợp đồng với cô diễn viên đó." Anh lên tiếng.

"Nhưng hợp đồng đã kí, fan hâm mộ cũng như công chúng ai cũng biết cô ta là một trong những ngôi sao quảng bá cho dự án lần này. Làm như vậy có hơi..." Văn Nguyên cảm thấy việc này có thể gây một luồng ý kiến trái chiều đến từ fan hâm mộ của Hoa Hoa, họ sẽ nghĩ Lục thị không tôn trọng idol của họ.

Vĩ Phong đã có sẵn các dự tính trong đầu, anh bình thản nói.


"Cậu cứ làm theo lời tôi nói, mọi tổn thất cứ để tôi chịu trách nhiệm."

[...]

"Sao lúc nãy cậu không đi ăn trưa cùng mình? Nhà hàng mình nói lúc nãy thật sự món tôm ở đó rất rất ngon luôn!" An Nhiên nói với giọng cảm thán, nhất định cô còn tới đó dài dài.

Tại sao Thiên Di không đi cùng An Nhiên ư? Lúc đó cô đang bận "đốt nhà bếp"...

"Lúc nãy mình bận một số việc." Viễn cảnh lúc nãy thật là đáng sợ.

"Cậu thì bận gì chứ? Dạo này mình mới là đứa bận đến tối mắc tối mũi đây nè! Tiêu chí của Lục thị quả thật rất gắt gao." An Nhiên thở dài ngao ngán, cô uống một ngụm latte trên bàn.

Quán cafe này nằm ở trung tâm thành phố, hai người đang ở tầng 13 - nơi có thể nhìn rõ khung cảnh xung quanh. Dòng xe cộ tấp nập chạy qua chạy lại, nhịp sống của mọi người diễn ra quá nhanh.

"Vất vả rồi, vất vả rồi." Thiên Di vỗ vai bạn mình, chất giọng nhẹ nhàng như đang dỗ dành An Nhiên.

Bỗng nhiên An Nhiên nhớ ra một chuyện.

"Tiếc thật nhỉ Thiên Di, nếu bây giờ cậu không lấy chồng chắc có lẽ cũng đã trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng rồi." An Nhiên nói với chất giọng có chút tiếc nuối.

Thiên Di lúc trước là thiên tài của khoa thiết kế, nhưng kể từ khi gả vào Lục gia cô không còn đụng đến bút giấy nữa.

Thiên Di cười nhẹ, quả thật có chút tiếc nuối. Thiết kế trang phục là ước mơ từ nhỏ của cô, ai ngờ lớn lên rồi Thiên Di lại chẳng còn được làm việc mình thích nữa cơ chứ. Không sao, hai năm nữa thôi tự do sẽ đến với cô!

"Còn cậu thì sao? Công việc thiết kế dạo này suôn sẻ chứ?" Thiên Di hỏi.

An Nhiên lại thở dài ngao ngán. "Cậu biết mà, làm việc với những ngôi sao nổi tiếng thật không dễ dàng chút nào!"

Những diễn viên có thâm niên trong nghề bọn họ rất khó tính, trang phục phải thật hoàn hảo và tỉ mỉ. An Nhiên mặc dù là con gái của Tổng giám đốc nhưng cũng chẳng được ưu ái, thậm chí cô còn từng bị bọn họ quát vào mặt mấy lần.

"Cục cưng vất vả rồi, khi nào rảnh nhất định sẽ cùng cậu đi ngao du thiên hạ một lần nữa." Thiên Di chồm người lên trước ôm cô bạn của mình vào lòng. Cả hai còn nợ nhau một lời hứa đi vòng quanh thế giới thưởng thức cảnh đẹp và món ăn ngon.

Một người đang tích cực đi trên con đường mơ ước mà mình đã chọn. Tuy có chút khó khăn nhưng tuyệt đối An Nhiên sẽ không chùng bước.

Còn Thiên Di? Cô chưa có mục tiêu to lớn nào cả. Việc đầu tiên và quan trọng nhất bây giờ chính là tìm lại những mảnh ghép kí ức đã đánh mất. Chắc chắn sẽ có đau thương trong đó nhưng cô không muốn trốn tránh nó. Đối diện với chuyện buồn sẽ càng giúp con người ta trưởng thành hơn.