Cô Vợ Tuổi Mười Tám

Chương 118



Buổi tối ở Lục gia cũng rất yên tĩnh, mặc dù nơi này có nhiều người làm nhưng ai ai cũng đều rất chuẩn mực nên một tiếng nói chuyện cũng chẳng có.

Thiên Di ngồi ngoài phòng khách uống trà thư giản nhưng khi vừa cầm tách trà lên thì tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Cô nhấc máy.

"Alo, An Nhiên à? Có chuyện gì vậy? Sao cậu lại khóc? Cậu đang ở đâu?"

Gương mặt ung dung thư thái lúc nãy của Thiên Di đã hoàn toàn biến mất, cô trông rất căng thẳng và lo lắng.

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng nấc nhẹ của An Nhiên kèm theo điệu cười nhàn nhạt.

"Nào...đến...đây uống cùng mình."

Nghe giọng nói của An Nhiên, có lẽ bây giờ cô đang say khướt ở quán bar nào đó. Nhưng tại sao cô lại khóc?

"Ở chỗ cũ đúng không? Đợi 5 phút nữa mình sẽ tới ngay."

Nói rồi Thiên Di lập tức ngắt máy rồi phóng thật nhanh lên lầu, chọn đại cho mình một chiếc áo khoác rồi vội vã đi xuống bãi đỗ xe.

Chiếc Mercedes Benz đỗ trong bãi đã lâu lắm rồi không dùng đến. Cắm chìa khoá vào sau đó Thiên Di lái xe ra khỏi Lục gia.

"Thiếu phu nhân! Cô đi đâu vậy?" Quản gia cất giọng hỏi nhưng lại chẳng nhận được lời đáp trả từ cô.

"Trời tối rồi thiếu phu nhân lái xe cẩn thận!"

Tâm trạng đang bồn chồn lo lắng muốn đến đó thật nhanh nhưng bây giờ đang là giờ cao điểm, xe cộ lưu thông nhiều nên chẳng thể nào phóng nhanh được.

Vất vả lắm cô mới đến được trước quán bar mà An Nhiên hay lui tới.

Thiên Di ném chìa khoá cho bảo vệ sau đó tiến vào trong. Cô đảo mắt nhìn một lượt từng bàn trong quán bar. Tiếng nhạc xập xình chói tai kèm theo dòng người nhảy múa tạo nên một bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Nhưng cũng chính vì sự náo nhiệt này khiến cho Thiên Di càng vất vả hơn trong việc tìm kiếm bạn của mình.

Lách qua từng người từng người đang say sưa nhảy nhót, cô cố nhìn xung quanh rồi gọi tên bạn mình.

"An Nhiên! An Nhiên! Cậu đang ở đâu?"

Thiên Di gọi đến mức khan cả giọng nhưng chẳng có ai để ý đến. Bây giờ ánh mắt và sự chú ý của mọi người đều tập trung về hướng sàn nhảy.

Cô gái với chiếc váy da màu đen, gương mặt ửng đỏ đang say khước trông không thể nào mê hoặc hơn. Mái tóc vàng sáng chói khiến cho tất cả mọi người đều ngước lên ngắm nhìn cô.

"Alo...alo. Hôm nay...mọi người chơi có vui...không? Coi như hôm nay...Lý An...Nhiên tôi...mời mọi người có...được không?"

Cô gái đó không ai khác chính là An Nhiên, vừa nghe giọng đã biết bây giờ cô đang say khướt. Đến cả đi đứng cũng chao qua đảo lại.

Mọi người nghe vậy hào hứng mà vỗ tay hoan hô, An Nhiên đứng trên đó cười ngây ngốc rồi nâng ly cùng tất cả bọn họ.

Thiên Di lúc này cuối cùng cũng đã tìm thấy cô bạn của mình. Cô bước lên sàn nhảy nắm lấy cánh tay của An Nhiên rồi lôi xuống dưới chiếc sofa đỏ gần nhất.

"Sao vậy? Đang chơi vui mà." An Nhiên giở giọng nũng nịu mà nói với Thiên Di, chỉ có những lúc say cô mới làm nũng với Thiên Di mà thôi.

"Hôm nay cậu bị làm sao vậy? Bình thường có bao giờ uống say đến mức ấy đâu!" Thiên Di xoay người An Nhiên lại để cô đối diện với ánh mắt của mình mà hỏi.

"Ha...ha, mình không sao hết." An Nhiên lập tức né tránh ánh mắt của cô.

"Chúng ta là bạn mà, rốt cuộc là cậu đang gặp phải chuyện gì?" Thanh âm vang lên vô cùng nghiêm túc thể hiện bản thân cô đang rất lo lắng cho An Nhiên.

Ly rượu vang sóng sánh trên đôi tay thon dài của An Nhiên trông thật đẹp đẽ. Cô lắc nhẹ rồi uống một hơi hết sạch cả ly. Đôi mắt An Nhiên đỏ hoe, khoé mắt bắt đầu đọng nước.

Giống như một quả bóng không còn chịu được những luồn khí bơm vào đó nữa, An Nhiên cũng giống như vậy, đầu óc và lý trí của cô sắp nổ tung mất rồi.

"Để mình kể cậu nghe chuyện này."

"Là chuyện gì?" Thiên Di hỏi.

"Mình đã giấu cậu bấy lâu nay...thật ra...mình đã có người mình thương rồi."

An Nhiên hơi ấp úng do dự nhưng cuối cũng vẫn chọn cách nói ra tất cả. Bởi vì cô không muốn dấu diếm gì nữa, và hơn hết là An Nhiên muốn tìm một bờ vai để dựa vào ngay lúc này. Và bờ vai vững chắc nhất chính là Lâm Thiên Di.

Thiên Di đơ người trông chốc lát, dường như cô vẫn chưa tin được chuyện ấy là sự thật. Nhưng rồi cuối cùng cô cũng đã định thần trở lại.

"Người đó có thương cậu hay không?... Ơ kìa An Nhiên! Nói mình nghe tại sao cậu lại khóc?" Thiên Di cảm thấy vô cùng lúng túng vì khi nhìn vào gương mặt xinh đẹp của cô gái trước mặt, từ lúc nào mà hai hàng nước mắt đã trải dài trên gương mặt xinh đẹp ấy.

"Mình...mình thật sự không biết...hức...tình cảm anh ấy dành cho mình rốt cuộc là...như thế nào." An Nhiên cố gắng kìm nén cảm xúc của mình xuống nhưng cô không thể. Cứ thế vỡ oà ra trước mặt Thiên Di.

Cô khóc rất nhiều, nước mắt rơi nhiều đến mức làm ướt cả một bên áo của Thiên Di.

Cả hai người bọn họ liệu có được xem là yêu nhau hai chưa? Cô và cả anh đều chẳng bài tỏ với đối phương, cứ âm thầm và ngoan ngoãn ở bên cạnh đối phương trong suốt thời gian An Nhiên đi du học. Tư Thành chưa từng nói An Nhiên chính là người yêu của mình, An Nhiên cũng chẳng bao giờ thừa nhận anh ấy chính là bạn trai của cô. Vậy giờ đây Lý An Nhiên coi rốt cuộc là đang khóc vì điều gì?

Cô khóc vì cảm xúc dâng trào, khóc vì tuổi thân hay khóc vì đang lo lắng cho người con trai đó?

Còn Thiên Di cô cũng chẳng hỏi gì thêm nữa, cứ ôm An Nhiên vào lòng mà an ủi. Từ lúc quen biết An Nhiên đến giờ, đây là lần đầu tiên Thiên Di thấy bạn mình như vậy.

Bất giác trái tim cảm thấy đau nhói. Hoá ra trước giờ chỉ có bản thân mình là người chủ động tìm đến An Nhiên tâm sự, kể cho cô nghe biết bao nhiêu chuyện vui buồn mà không ngờ rằng chính bản thân An Nhiên cũng là người cần được chia sẻ.

Thiên Di lặng lẽ đưa tay lau vội giọt nước mắt vừa mới rơi xuống trên gương mặt của mình sau đó tiếp tục vỗ nhẹ vào lưng An Nhiên, giống như người mẹ đang xoa dịu cơn đau cho con gái mình vậy.