Cô Vợ Thần Y Của Cậu Hạ Là Học Sinh Cấp Ba

Chương 141





Chương 141

Hạ Thiên Tường vẫn không lên tiếng, gương mặt điển trai nhìn thẳng phía trước xe, nghiêm túc chăm chú lái xe, giống như không nghe thấy câu nói của Tô Nhược Hân vậy.

Tô Nhược Hân quét mã zalo của Hạ Thiên Tường, sau khi thêm bạn bè xong, cô trả điện thoại lại cho anh: “Được thôi, anh không nói thì tôi cũng không để ý. Đến sinh nhật anh tôi đỡ phải mua quà tặng, tiết kiệm được khối tiền, cảm ơn nhiều nha.”

Sau đó, không đợi cô nói xong, đã nghe thấy anh nói: “Ngày XX tháng X.”

“Ấy, sao anh lại không tiết kiệm tiền cho tôi? Tôi là một người ngay đến cả tiền đóng học phí đại học cũng không có, vậy mà anh lại còn muốn tôi mua quà sinh nhật cho.” Tô Nhược Hân cắn răng nghiến lợi. Lúc này, cô đã mở được zalo của Hạ Thiên Tường.

Sau đó, cô đột nhiên phát hiện người đàn ông này không đăng bất kỳ bài viết nào: “Anh không đăng bài nào, hay là từng đăng xong xóa rồi?”

“Chưa từng đăng.” Loại ứng dụng như zalo, thỉnh thoảng nghiệp vụ cần dùng đến thôi. Còn về đăng bài lên trang cá nhân, anh luôn cảm thấy không cần thiết, anh không có thói quen ngày nào cũng báo cáo mọi việc cho mọi người trầm trồ.

“Vì sao không đăng? Thật ra đăng bài rất thú vị mà. Hạ Thiên Tường, hay là bài đăng đầu tiên của anh để tôi đăng cho nhé?” Đôi mắt long lanh của Tô Nhược Hân nhìn chằm chằm chiếc điện thoại của Hạ Thiên Tường mà cô vừa đặt xuống. Vừa nãy cô chỉ quét mã zalo của anh, không hề xem thêm, cảm thấy hơi thiệt.

Đột nhiên, cô rất tò mò bạn bè zalo của người đàn ông này rốt cuộc như thế nào.

Đàn ông nhiều hay phụ nữ nhiều hơn? Coi như cô nhân tiện kiểm định thay Dương Mỹ Lan.

Nếu để cô nhìn thấy anh gửi tin nhắn mờ ám với người phụ nữ nào đó, cô sẽ coi anh là một tên đàn ông xấu xa, không làm mai cho Dương Mỹ Lan nữa, không thể đẩy người bạn thân thiết nhất của mình vào hang cọp được.

Càng nghĩ như vậy, cô càng cảm thấy nhất định phải kiểm tra zalo của Hạ Thiên Tường.

“Được.” Ngay lúc cô còn cho rằng Hạ Thiên Tường chắc chắc sẽ không đồng ý, nào ngờ anh lại nói một tiếng “được”.

Tô Nhược Hân mở cờ trong bụng, lấy lại điện thoại của Hạ Thiên Tường.

Lúc này mới quan sát điện thoại của anh. Nhìn hồi lần, nhưng lại không nhìn ra là hãng gì: “Đây là hãng gì thế?” Cô thật sự chưa từng nhìn thấy kiểu dáng trông có vẻ cao cấp như thế này bao giờ.

“Đặt riêng.”

“Ồ.” Cuối cùng, Tô Nhược Hân cũng coi như đã hiểu, cô mãi mãi không cách nào hiểu được thế giới của người giàu, cô vẫn nên đi xem zalo của anh thì hơn.

Thông qua gương chiếu hậu, Hạ Thiên Tường nhìn thấy Tô Nhược Hân chăm chú xem màn hình điện thoại của anh, rất đẹp.

Dó đó, Tô Nhược Hân không biết riêng tư là gì, mở xem điện thoại của Hạ Thiên Tường.

Dù sao cũng xem trước mặt anh, cô cũng không được coi là lén lút.

Kết quả, xem liền một lúc mười mấy cuộc trò chuyện liên lạc gần đây, Tô Nhược Hân dần mất hứng. Ngoài công việc ra thì chính là công việc. Hơn nữa, anh gửi tin nhắn giống hệt khi anh nói chuyện. Số chữ trước nay đều ít đến mức đáng thương, giống như nhắn nhiều chữ, đối phương sẽ thu phí vậy.

Thế nhưng, khi nói chuyện với cô, bây giờ không còn giống lúc ban đầu chỉ nói một hai câu nữa, cũng thường xuyên nói nhiều hơn mấy chữ.

Điều này khiến cô rất hài lòng.

Chưa đến ba phút, Tô Nhược Hân đã xem xong.