Cô Vợ Tài Phiệt: Tạ Thiếu Sủng Thành Nghiện

Chương 672



Chương 676

Quản gia gật đầu đồng ý: “Tôi đoán là cháu gái của nhà họ Lâm.”

“Khinh Khinh à, vậy cũng tốt, ngày mai tôi cho nó tiền để xây nhà.” Tâm trạng ông nội Tạ rât tốt.

Ông ấy thua ván cờ cũng không để trong lòng.

“Ông thắng ông thắng, ông thắng.

cũng không có cháu dâu.” Ông nội Tạ đang năm trên giường trong lúc thua cờ.

“Gần đây trong nhà đúng là nhiều chuyện vui.”

Sáng sớm, khi Tạ Mẫn Hành vẫn đang chuẩn bị bữa sáng cho cô ngoài nhà bếp đã có một cậu bé vừa tỉnh dậy.

Thằng bé đang tự gặm đôi bàn chân nhỏ của nó trong miệng.

Tạ Mẫn Thận đến thăm.

“Anh, sao anh cứ nấu cơm mãi thế?”

Tạ Mãn Thận ngồi trên bàn ghế ăn của nhà Tạ Mẫn Hành, trêu chọc cháu trai nhỏ.

Tạ Mẫn Hành: “Anh thấy vui, em quản được à? Em tới đây làm gì?”

“Để anh chia tiền.” Tạ Mẫn Thận cần thận ôm thằng bé vào trong ngực: “Anh, sao miệng nó nhiều bong bóng thế? Chị dâu đầu?”

“Tối hôm qua Trường Tố ồn ào quá, Tiểu Thư ngủ muộn, sáng nay tiết một, tiết hai đều không học, để cô ấy ngủ thêm một chút.” l Mẫn Hành làm bữa sáng đặt lên bàn, bề đứa nhỏ ở trong lòng Tạ Mẫn Thận: “Tới đây ăn.

Khi thằng bé thấy ba, nó thích thú đá chân, cười toe toét.

Tạ Mẫn Hành nói: “Vừa rồi nhỗ bong bóng là vì không thích em.”

Tạ Mẫn Thận rất đau lòng.

“Em lấy tiền làm gì?” Đó mới là chuyện chính.

Tạ Mẫn Thận: “Em chuẩn bị xây nhà trên mảnh đất phía đông, nơi đó hướng về phía mặt trời.”

Tạ Mẫn Hành lộ ra nụ cười hài lòng: “Em với Khinh Khinh ổn rồi?”

Tạ Mẫn Thận: “Chưa.”

“Cùng người khác?” Tạ Mẫn Hành kinh ngạc: “Nếu là người khác, chị dâu có đánh em, anh ngăn cũng không được.”

số Miẫm Than: Thật ra anh ấy chỉ đang chuẩn bị.

“Hôm nay anh sẽ bảo kế toán chuyển cho em. Thiết kế mời nhà thiết kế hay tự vẽ?” Tạ Mẫn Hành thấy mình hỏi thừa, tay của Tạ Mẫn Thận chưa bao giờ dùng đề vẽ.

Ai ngờ: “Tự thiết kế.”

Lúc này Tạ Mẫn Hành mới giật mình: “Chắc chắn? Nhà em thiết kế có ở được không?”

Tạ Mẫn Thận uống một ngụm sữa, anh ây không biết vẽ, nhưng có người lại xuất thân từ lớp thiết ké.

Thằng bé vẫn đang lảm nhảm, bàn tay nhỏ ngứa ngáy nghịch cúc áo của Tạ Mẫn Hành.

Tạ Mẫn Thận nhìn cuộc sống của anh trai mình, đó cũng là cuộc sông mà anh ây muốn.

Sau khi ăn xong, anh ấy lại xoa xoa đứa cháu nhỏ rôi ra về.

Tạ Mẫn Hành cho thằng bé vào lòng Vân Thư, nó nắm lấy tay Vân Thư, muốn cho vào miệng.

Còn mười ngày nữa là ngày thằng bé được một trăm ngày tuổi.

Ngay khi Tạ Mẫn Hành đến công ty, anh đã ra lệnh tìm nhiếp ảnh gia giỏi nhất để chụp ảnh.