Cô Vợ Tài Phiệt: Tạ Thiếu Sủng Thành Nghiện

Chương 347



Nhưng không biết ai đã báo cáo nặc danh cho Bộ Giáo dục những thông tin như hiệu trưởng nhận hồi lộ của phụ huynh, ba của Vân Thư là ai, có bao nhiêu tòa nhà ở đại học A do ô ông Vân quyên góp… Kết quả dẫn đến việc tập đoàn Vân Thị lại lên hotsearch, có tin đồn con gái của một hào môn có thành tích học tập đứng thứ nhất từ dưới lên đã thi đậu vào trường đại học A ở thành phổ A…

Những tin tức bịa đặt đều bị truyền ra ngoài, nói cái gì mà muốn đi học thì đi, không muôn thì ở ký túc xá ngủ.

Năm ngoái, mua chuộc người khác trở thành khoa khôi của trường đại học A..

Bức ảnh của Vân Thư bị lộ ra, nhưng sau đó nhanh chóng được xóa đi.

Lúc Lâm Khinh Khinh gọi điện cho Vân Thư, cô đang quỳ trong nhà họ Tạ. Vân Thư bướng bỉnh bị trừng phạt vì không nhận no Sự tỉn tưởng của ông nội Tạ.

Tạ Mẫn Hành đang ở công ty phải vội vàng chạy về nhà, kéo Vân Thư dậy đứng đôi mặt với ông nội Tạ.

Cổ phiếu của tập đoàn Vân Thị lại giảm lần nữa, một số kênh truyền thông phát ngôn bừa bãi tập đoàn Vân Thị sắp phá sản. Những lời này nhanh chóng bị các nhân viên của tập đoàn Vân Thị phản bác lại một cách dồn dập.

Bọn họ tự nguyện lên mạng làm sáng tỏ mọi chuyện, nói răng tập đoàn Vân Thị rất tốt, công ty của bọn họ vẫn trả lương bình thường và còn kèm theo bảng lương của mình. Trong một thời gian, rât nhiều cư dân mạng tỏ ra ngưỡng mộ những người làm việc trong tập đoàn Vân Thị, lương cao, phúc lợi và đãi ngộ tốt.

Vì có được sự tin tưởng và đoàn kết của các nhân viên nên tập đoàn Vân Thị không bị ảnh hưởng nhiều. Vợ chông nhà họ Vân đã quá quen với việc lửa gạt trên thương trường, cũng đã vượt qua vô số khó khăn, gian khô nên họ không quan tâm đến. những chuyện như thê này. Tất cả những gì họ lo lăng chỉ có con gái của họ.

Nhà họ Tạ là gia đình coi trọng thể diện, nên tảng giáo dục không được phép có một vệt nhơ nào. Vân Thư tính cách bướng bỉnh, nều như người khác không tin, cô nhất định sẽ cãi lại.

Ông Vân không yên tâm gọi điện thoại cho Tạ Mẫn Hành: “Mẫn Hành, Tiểu Thư thấy tin tức chưa?”



“Thấy r rồi, ba. Ba yên tâm đi, chuyện của Tiều Thư con sẽ đích thân giải quyết. Con sẽ tự xử lý người đứng đăng sau.”

Sau khi tắt điện thoại, Tạ Mẫn Hành kéo Vân Thư về nhà của họ.

Ông nội Tạ rất tức giận khi đối mặt với cháu trai nhưng chỉ số lQ của ông ây vẫn bình thường, ông ây dặn dò quản gia: “Kiểm tra xem ai là người đứng đăng sau. Sau khi tìm được, không được phép bỏ qua.”

“Vâng, tướng quân.”

Trên đường, vành mắt của Vân Thư đỏ lên vì oan ức, tủi thân: “Chồng, anh có tin em không?”

“Tin.” Chỉ một chữ nhưng vô cùng chắc chắn.

Tạ Mẫn Hành lại nói: “Hai ngày này, em ở nhà đợi anh. Tin anh, anh sẽ xử lý tốt mọi chuyện. Được không?”

Vân Thư gật đầu. Tạ Mẫn Hành tin cô, cô cũng tin Tạ Mẫn Hành.

Bà Tạ đang học nấu ăn ở trong nhà hàng, bà ây thường ra ngoài phụ giúp việc thu ngân, người ra vào tập nập, P2 0Irg không thê nhàn rỗi khi làm việc.

Cuối cùng khó khăn lắm mới có chút thời gian rảnh, lúc định vệ nhà thì có hai người phụ nữ trạc tuổi bà áy đến.

“Bà xem chưa, chuyện của tập đoàn Vân Thị ây, không biết rốt cuộc nhà họ Vân bọn họ đã tạo ra nghiệp gì mà nuôi lớn một cô con gái đức hạnh như vậy.”