Cô Vợ Tài Phiệt: Tạ Thiếu Sủng Thành Nghiện

Chương 240



“Không được.” Hạ Thiên Tường nghe thấy từ “nhận nuôi” này thì đen mặt.

“Vì sao? Nếu như không phải đơn thuốc tôi kê bị người ta lợi dụng đổi thuốc, Chúc Yên sẽ không…” Chỉ là khi cúi đầu nhìn thấy Chúc Hứa, chữ “chết” kia cứ vậy mà bị nuốt lại vào lòng.

“Nhận nuôi trẻ nhỏ có quy định của pháp luật, chỉ có vợ chồng không thể sinh đẻ mà không có con mới được nhận nuôi trẻ nhỏ, em còn chưa kết hôn, không có tư cách.”

“Nhưng tôi muốn chăm sóc cậu bé.”

“Không nhận nuôi vẫn có thể chăm sóc, yên tâm, tôi sẽ tìm một nhà trẻ tốt cho cậu bé.” Hạ Thiên Tường nhìn sang Chúc Hứa đã ngủ ngon, càng nhìn càng không vừa mắt, dựa vào cái gì mà cậu nhóc này vừa xuất hiện đã sắp trở thành người nhà của Tô Nhược Hân.

Còn anh đã xuất hiện trong thế giới của cô rất lâu, vậy mà đến bây giờ cô vẫn không chịu làm bạn gái anh.

Tô Nhược Hân suy nghĩ một lát, Hạ Thiên Tường nói rất đúng, bây giờ cô vẫn là một học sinh cấp ba, học sinh cấp ba nhận nuôi đứa trẻ bốn tuổi quả thật không ra thể thống gì.

Không biết còn tưởng là con riêng của cô.

Đầu ngón tay lướt qua khuôn mặt nhỏ của Chúc Hứa: “Hạ Thiên Tường, tôi luôn cảm thấy Chúc Yên là bởi vì tôi mà chết, chờ anh điều tra ra sự thật, nhất định phải nói cho tôi biết.”

“Được.” Hạ Thiên Tường trả lời, nhưng cho dù điều tra ra được Chúc Yên thật sự vì Tô Nhược Hân mà chết, anh cũng không nói cho cô biết.

Nếu không, cô sẽ càng thêm tự trách.

Mà hậu quả của việc cô càng thêm tự trách chính là càng thương Chúc Hứa, chuyện này tuyệt đối không được.



Chúc Hứa ngủ rồi, Tô Nhược Hân lướt xem điện thoại di động.

Bỗng nhiên phát hiện, những tin tức liên quan đến cô liên quan đến Chúc Yên xem được lúc buổi sáng đã hoàn toàn biến mất.

Lại lướt tiếp, vẫn không thấy.

“Kỳ lạ, là anh dập hot search án mạng của Chúc Yên và tôi sao?” Lướt xem, Tô Nhược Hân tò mò hỏi.

“Không phải.” Anh vẫn luôn ở cùng Tô Nhược Hân, hơn nữa mới sáng sớm hot search kia đã lên rồi, dập sớm một chút hay muộn một chút đã không có gì khác biệt, vì vậy anh muốn đợi thu xếp ổn thỏa cho Tô Nhược Hân và Chúc Hứa rồi mới đích thân đi xử lý.

Giờ phút này, thứ anh đang đợi không phải là xử lý những chuyện này, mà là chuyện căn hộ gần Trường trung học Khải Mỹ của Tô Nhược Hân.

Bugatti đã sắp lái đến Trường trung học Khải Mỹ rồi, nhưng đến bây giờ Phương Tấn vẫn chưa có tin tức gì về căn hộ anh cần.

Tính ra, lái từ bệnh viện đến đây đã hai mươi mấy phút.

Hiệu suất làm việc của Phương Tấn càng ngày càng kém.

Chỉ là một căn căn hộ cao cấp ba phòng ngủ một phòng ăn một phòng khách mà thôi, vài phút là có thể xong việc.

“Hạ Thiên Tường, lát nữa đến căn hộ rồi, chúng ta ký một hợp đồng thuê nhà đi, nhưng mà có lẽ tôi phải nợ tiền thuê trước, chờ sau này tôi kiếm được tiền rồi, nhất định sẽ trả cho anh.”