Cô Vợ Tài Phiệt: Tạ Thiếu Sủng Thành Nghiện

Chương 204



Sau khi Cuộc điện thoại kêt thúc, quản lý Mao soi gương với kiêu tóc và trang phục của mình ở trong văn phòng, trong lòng thoải mái không ít.

Vân Thư và An Kỳ ngồi xe đến một quán cà phê, An Kỳ hỏi: “Vân Thư, có thê gặp được không?”

Vân Thư: “Tôi cũng không biết, thử vận may xem sao.

Vừa dút lời, An Kỳ đã nói: “Đến rồi, phía sau cô.”

Vân Thư muốn quay đầu thì An Kỳ đè tay cô lại: “Cô ây đeo khẩu trang đội mũ chính là không muôn người ta nhận ra cô ây, hai chúng ta đừng quang minh chính đại quá.”

Vân Thư lại tò mò: “Theo lý thuy: ết hiện tại sẽ có người tìm cổ ây ký hợp đồng, nhưng không đến nỗi hot đến mức độ này đúng không? Hơn mười vạn người hâm mộ Weibo ai biết bao nhiêu là mua bao nhiêu là thật, cũng chưa từng diễn qua bộ phim nào.

Âm thanh hai người họ nói chuyện rất nhỏ, môi Vân Thư cơ bản không nhúc nhích, chỉ dùng đầu lưỡi phát âm.

An Kỳ: “Đang đi qua bên đây, Vân Thư, cô ấy đang ngồi phía sau cô.”

Vân Thư tiếp tục nhỏ giọng: “Đây không phải là tôi nghe lén, là cô ấy tự ngôi xuông đó nha.”

Người bọn họ đang chờ tên là Jibeier, là một trong hai người mà Vân Thư và An Kỳ đã dành thời gian rất lâu để sàng lọc ra, lần này tới đây thật ra là muôn chính đại quang minh ngôi cùng một chỗ đề nói chuyện, kết quả hai người họ lại nghe lén.

*Alo, tôi đến rồi, anh đang ở đâu?”

Vân Thư nghe âm thanh có chút buồn bực, cảm thây kỳ lạ?

“Nhiều năm không gặp, bạn học cũ mà không gặp mặt một lần sao?”

Vân Thư cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Vân Thư thò đầu nói với An Kỳ: “Không phải Jibeier dựa vào giọng nói đề nỗi tiếng sao? Giọng của cô ây là búp bê sao? Sao âm thanh này nghị có vẻ hơi lớn tuổi vậy?”



An Kỳ cũng thò đầu nói: “Có phải vì Jibeier biết đổi giọng không?”

“Có khả năng, dù sao thì giọng nói của cô ấy cũng ngọt ngào như vậy, không thê có chất giọng này được.”

Hai người bên cạnh thì thầm, lúc này có một người đàn ông với dáng người trung bình phát phúc đi vào ở phía Sau: “Đã lâu không gặp, lại xinh đẹp rôi.”

“Tôi che mặt anh còn nhìn ra, tổng giám đốc Đàm đúng là biết nói chuyện.”

Người đàn ông nói: “Không phải nói bạn học cũ gặp nhau sao, gọi tổng giám đốc Đàm như vậy có hợp không?”

Vân Thư nghe giọng nam rất quen thuộc, lén ngã người lui sau nhìn qua.

Đàm Trung? Ba của Đàm Nhạc?

Sao Jibeier lại ngồi cùng ông ta? Là được bao nuôi sao?

Trong đầu Vân Thư hiện đủ các loại suy đoán.

Nhưng lại bị bản thân lật đồ rất nhanh, bởi vì bọn họ nói là bạn học cũ.

Jibeier mới hơn hai mươi tuổi, sao có thể là bạn học với Đàm Trung chứ.

Nhân thức được điều này, Vân Thư ngôi thẳng người, ghé gân An Kỳ nói: “Cô ây không phải là Jibeier.”

An Kỳ: “Không phải cô ấy thì là ai?

Còn có ai che mặt đến nhà hàng?