Cô Vợ Tài Phiệt: Tạ Thiếu Sủng Thành Nghiện

Chương 183



Tạ Mẫn Hành nhìn theo bóng cô tiến vào công ty rất lâu rồi mới rời đi.

Vân Thư đi vào ngồi ở trước bàn làm việc, quản lý Mao khách sáo đi tới: “Có mệt không? Cô có thể nghỉ một buồi trưa.”

Vân Thư lắc đầu: “Vừa mới làm quen với công việc, tôi không muôn lười biếng.”

An Kỳ ôm một đồng tài liệu đi đến chỗ Vân Thư: “Vân Thư, danh sách và ảnh chụp hôm nay chúng ta cân sàng .

Vân Thư nghỉ ngờ nhìn quản lý Mao: “Tại sao lại để hai chúng tôi làm chuyện này?” Cảm giác như đang lừa một đứa trẻ.

Quản lý Mao khoe khoang, giải thích: “Hai người đều mới tới công ty, phải học từ dưới trước, huồng hồ trong tay các người đều không có tài nguyên.

Nếu hai người học nhanh thì tuần tới hai người có thể ra ngoài bàn việc ký hợp đông.”

Vân Thư hiểu rõ, lập tức gật đầu.

Lời giải thích này có đạo lý, hiện tại đề cô đi ra ngoài ký hợp đồng, cô cũng sẽ không biết, dù sao thì cũng là vào từ cửa sau, cấp trên nói cái gì thì chính là cái đó.

Vân Thư kéo ghế ngồi xuống bàn mình, sau đó bảo An Kỳ ngôi xuống: “Cô xem cái này, tôi xem cái này.

Phân chia lao động.”

An Kỳ gật đầu: “Được.”

Nara với Chu Tuấn ghé đầu vào nhau lắm bẩm.

“Lúc hai chúng ta mới tới công ty chưa từng làm công việc thoải mái như vậy đúng không?”



Chu Tuấn nhỏ giọng: “Có ai trong công ty làm qua đâu? Chắc chắn là trong nhà Vân Thư vừa liên lạc với quản lý Mao bảo sắp. xếp công việc nhẹ nhàng một chút.”

Nara đồng ý gật đầu: “Có lẽ là chồng cô ây.”

“Có lý.”

Hai người họ lại lầm bẩm một hồi, mới tách nhau ra làm việc.

Cả buôi chiêu, Vân Thư và An Kỳ đều xem tài liệu, lúc An Kỳ đi đưa tài liệu đã sàng lọc đến văn phòng quản lý Mao thì nghe thấy quản lý Mao đang gọi điện báo cáo: “Tôi đã sắp xếp cho thiệu phu nhân công việc thoải mái nhất.”

“Không tốn nhiều sức, chỉ là lật máy trang tải liệu.”

“Vâng vâng vâng!”

Cả buổi chiều, công việc của Tạ Mẫn Hành không yên lòng, cứ cách một thời gian lại phải gọi điện thoại hỏi tình hình phía bên Vân Thư.

Sau khi quản lý Mao cúp máy thì thấy An Kỳ: “Có chuyện gì vậy?”

An Kỳ: “Chúng tôi đã xem xong tài liệu của quản lý Mao.”

Quản lý Mao vẫy tay: “Đặt ở đó rồi trỏ vê đỉ.”

An Kỳ mở miệng muốn hỏi gì đó nhưng không mở miệng nữa mà lùi ra ngoài.

Cô ta tìm một nhân viên khác hỏi: “Cô vừa đến công ty cũng bắt đầu từ việc đọc tài liệu sao 2”

Nhân viên cũ: “Cô ngốc à, sao thoải mái được như vậy, cô đây là hưởng phúc của Vân Thư mới được xem tài liệu.”