Cô Vợ Tài Phiệt: Tạ Thiếu Sủng Thành Nghiện

Chương 133



Cao Duy Duy dùng sức dụi mắt, dường như không muốn để người khác nhìn thây mất cô ta, cũng dường như muốn dụi đến đỏ mất, như vậy mọi người sẽ không l biết vì sao mà hốc mắt cô ta lại phiếm hồng.

Cảnh phải diễn hôm nay là cảnh khóc, Cao Duy Duy cứ thế làm một lần thì qua, không bị NG.

Nhà họ Tạ, Tạ Mẫn Hành lại có lúc hoảng hốt, Vân Thư đây anh một chút, hỏi: “Anh sao vậy?”

Tạ Mẫn Hành rất nhanh đã khôi phục lại: “Tối nay muốn ăn gì?”

Vân Thư bắt ngờ thay đổi chủ đề, bắt đầu nghiêm. túc hoang mang rốt cuộc tối nay ăn gì.

Tạ Mẫn Hành đứng dậy: “Tôi đến phòng sách.”

Vân Thư gật đầu, đợi sau khi Tạ Mẫn Hành đi khỏi, Vân Thư mới nhận thức lại, phát hiện mình đã bị Tạ Mẫn Hành lừa.

Vân Thư lẫm bẩm: Ai lại như vậy, quan tâm hỏi thăm mà còn bị lừa.

Tới buổi chiều ngày mùng một, Tạ phu nhân kéo đám con cái ra sân bay đón ông nội Tạ.

Ông nội Tạ mới vừa xuống máy bay, chồng trượng, đứng thẳng lưng, bước xuông, vừa nói vừa cười đỉ với quản gia.

Tạ phu nhân với ông Tạ đứng đằng trước, Vân Thư và Tạ Mẫn Hành đứng cạnh nhau, Tạ Mẫn Tây và Tạ Mẫn Thận đứng bên phải, ông nội Tạ vừa nhìn thấy người đã phất tay chào hỏi, vừa thầy tư thê này, Vân Thư biết ngay chắc chắn ông nội Tạ thường dùng tư thế đó để tiếp nhận kính ngưỡng của cập dưới ở quân đội.

Trong lòng Vân Thư thở dài: *Ông nội không hồ danh là anh hùng một đời”

Tạ Mẫn Thận tò mò. hỏi: “Chị dâu, chị nhìn ra được từ chỗ nào đấy?”



Vân Thư: “Chị nhìn ra được từ trong đôi mắt.”

Tạ Mẫn Thận: “…”

Một đám người đi lên, quản gia tự giác lui về phía sau, ông nội Tạ tâm tặc khen ngợi: “Con dâu, nghe nói đồ tết năm nay là con dẫn hai đứa nhỏ Tiểu Thư và Mẫn Tây đi sắm đúng không?”

Tạ phu nhân: “Đúng vậy, ba.”

Ông nội Tạ: “Làm tốt lắm, hai đứa nhỏ này nên có chút đồ, ba đã thấy đối thủ khi xưa của mình trong quần đội, ông ây có chút già đi rồi. Rõ ràng chúng ta đêu trạc tuôi nhau nhưng trông như chênh lệch bốn năm tuổi.”

Tạ phu nhân: “Ba, năm nay ba phải khen hai đứa nhỏ Tiểu Thư và Mẫn Tây, chính hai đứa nó đã cho con ý tưởng.”

Ông Tạ nhìn Vân Thư tồi lại nhìn Tạ Mẫn Tây, duỗi tay vỗ về tắm lưng của hai tiểu bối, nói: “Năm sau ba. sẽ dẫn cháu gái và cháu dâu đi chọc tức đối thủ năm xưa.”

Vân Thư: “Ông nội, ông phải khiêm tốn.”

Tạ Mẫn Tây: “Chị dâu, sao hôm nay da mặt chị lại mỏng đi rồi?”

Vân Thư giả vờ đánh Tạ Mẫn Tây, Tạ Mẫn Tây cười toe toét: “Chậc, chị lại chuẩn bị trở thành người phụ nữ đanh đá sao?”

Vân Thư: “Có ông nội ở đây, chị mới tha cho em một mạng đây.”

Ông nội Tạ nở nụ cười chua chát, sau khi thấy gia đình mình thì càng thêm hạnh phúc.

Vân Thư nắm lấy cánh tay ông nội Tạ: “Ông ơi, đi thôi, chúng ta về nhà đón năm mới thôi.”