Cô Vợ Oan Gia

Chương 16: Tiến triển



Hà Nhiên cho rằng việc mình tỏ rõ thái độ sẽ khiến Chu Thanh chùn bước mà ngờ đâu cô lại gặp cô ta tại giảng đường, tệ hơn là cô ta học cùng lớp với cô, cô ngồi chỗ nào cô ta sẽ ngồi chỗ đấy khiến mọi người hiểu nhầm và cho rằng cả hai là bạn bè tốt của nhau khiến cô rất bực bội nhưng lần nào Chu Thanh cũng mỉm cười tươi tắn với cô, mà cô gái này khi cười có lúm đồng tiền rất xinh, hai mắt long lanh ngập nước khiến cô không nỡ nặng lời được nhưng vẫn rất phiền bèn nói với cô ấy:

- Cô đi theo tôi để khiến mọi người nghĩ rằng tôi đã hợp tác với cô à? Cô ngây thơ quá rồi đấy!

- Biết đâu bất ngờ, tôi đưa dây chuyền cho cô, còn để cô giữ tận bốn ngày. Cô nghĩ mấy người đó sẽ tin cô chưa đụng vào con chip giấu trong sợi dây chuyền à? Từ lúc tôi đưa nó cho cô là cô lên chung thuyền với tôi rồi, Nhiên xinh gái ạ.

- ...

Cô muốn rút lại lời khen con bé này dễ thương vào một phút trước.

Chờ đã, con bé này bảo trong sợi dây chuyền có một con chíp?

Hà Nhiên đang định hỏi Chu Thanh thì kịp thời phanh lại, cô xém nữa đã mắc bẫy con nhỏ này rồi. Muốn cô hỏi về con chíp để tiết lộ bí mật về nó cho cô, khiến cô muốn hay không cũng phải leo lên thuyền cô ấy ngồi hả? Mỡ đấy mà húp!

Cô không hỏi thì Chu Thanh gợi chuyện với cô:

- Sao cô không hỏi tôi xem bí mật con chíp đó là gì đi? Cô không tò mò à?

- Không, tò mò hại chết người, tôi còn muốn sống lâu lắm nên cô cứ giữ bí mật đấy đi nhé.

Dứt lời cô lên xe rời đi luôn, Tú Lệ tò mò hỏi cô:

- Bạn chị à?

Dạo gần đây Minh Tiến rất bận, anh không thường tới đón cô nữa mà cho cô về nhà cùng xe với Tú Lệ, cô bé không hài lòng cho lắm nhưng không dám nói gì vì cô sợ Minh Tiến. Bị hỏi, cô gần như phủ nhận ngay lập tức.

- Không, chắc thấy chị đẹp nên lân la làm quen đấy mà. Chị em hút cả nam cả nữ đấy.

Tú Lệ trợn trắng mắt với cô nhưng không thể phủ nhận là Hà Nhiên xinh thật. Mặt đẹp dáng chuẩn, tóc bồng bềnh như suối khiến cô bé không kìm được mà táy máy tóc cô vài lần. Đã vậy tính cách cô chị dâu này linh động như tắc kè hoa, đặc biệt là lúc gặp nhóm người Thu Quỳnh, đang bình thường như lên cơn điên, dặt da dặt dẹo chọc đám người cô ta tức điên làm cô bé cười no bụng, cảm thấy cô chị dâu này cũng khá thú vị chứ không đáng ghét như mấy lời đồn. Cũng vì vậy nên sau một thời gian tiếp xúc với cô, Tú Lệ không còn quá ghét cô nữa mà bắt đầu rủ cô đi mua sắm với mình. Thực ra cô bé làm vậy cũng có mục đích vì Hà Nhiên có thẻ đen của Minh Tiến, đi cùng cô mua đồ cô bé sẽ không lo bị anh mắng vì tiêu tiền lung tung, nếu anh dám mắng cô, cô sẽ lôi vợ anh ra chịu mắng cùng xem anh có dám không? Có khi tối còn bị đá ra khỏi phòng ngủ ấy chứ!

Đang hí hửng vì mua được chiếc váy mình yêu thích, cô bé bất ngờ bị Hà Nhiên kéo mạnh ra sau, cùng lúc đó một chiếc xe máy lao vút qua trước mặt cô bé khiến tiếng hét của Tú Lệ kẹt lại tại cuống họng. Chưa kịp hoàn hồn, chiếc xe máy kia đã quay lại khiến cô bé sợ hết hồn, vội ôm chặt Hà Nhiên theo bản năng. Hà Nhiên cũng rất sợ hãi nên nhắm tịt mắt lại, một tiếng rầm vang lên cực kỳ chói tai nhưng cả người cô lại chẳng cảm nhận được chút đau đớn nào khiến cô nghi hoặc. Hé mắt ra nhìn, cô thấy chiếc xe máy kia ngã chỏng chơ trên đường, bánh xe vẫn đang quay liên tục với tiếng ga gầm rú, mà tên lái xe đang bị một người đàn ông khống chế, anh đè sát mặt hắn về phía chiếc bánh xe đang xoay nhanh khiến hắn cực kỳ hoảng sợ, vội vàng cầu xin anh.

Hà Nhiên cũng nhìn rõ gương mặt người đã cứu mình, là Minh Tiến, chồng của cô. Cô vội đứng dậy đi tới hỏi han anh:



- Anh có bị thương ở đâu không?

- Không sao. Em thì sao?

Minh Tiến vừa tan làm, nghe hai chị em cô mua sắm ở gần đây mới rẽ sang chẳng ngờ lại thấy hai người bị gã đàn ông này tấn công. Nghĩ lại vẫn thấy sợ.

- Em ổn. Giờ mình xử lý tên này thế nào đây anh?

- Giao cho cảnh sát thôi.

Đang ở ngoài đường nên Minh Tiến cũng không làm gì hắn ta mà giao cho trợ lý bên cạnh bảo hắn bàn giao cho cảnh sát còn mình đi tới chỗ hai chị em Lệ Nhiên. Ngại em gái nên cả hai không nhắc gì về chuyện này mà lên xe về nhà trước nhưng Hà Nhiên vẫn hiểu lý do, chắc Chu Hồng hoặc Chu Khải nghĩ cô biết bí mật sợi dây chuyền kia lại thêm Chu Thanh hay kè kè bên cô nên nghĩ cô đã về phe cô ấy rồi và muốn dằn mặt cô. Càng nghĩ càng tức, cô quay sang kêu ca với chồng:

- Giới nhà giàu phức tạp thật đấy, biết vậy lần trước chạy nhanh ra nước ngoài đã không dính dáng gì đến chuyện này rồi. Càng nghĩ càng tiếc, chậc!

Minh Tiến đã biết Hà Nhiên là một con chuột nhắt nhát chết rồi, ai cũng nghĩ cô sẽ buồn bã khi Thu Quỳnh trở về mà đâu biết cô sướng phát điên lên khi được tự do và gỡ được áp lực người thừa kế. Nhưng người ta hay nói ghét của nào trời trao của đấy nên sau cùng cô vẫn bị quấn vào vòng xoáy quyền lực này, với đầu óc của cô chắc không đến nỗi bị người ta chơi ch ết nhưng chắc sẽ hay giật mình thấp thỏm vì không biết khi nào mình bị lên thớt. Nghĩ cũng thấy tội nhưng vẫn hơi bực vì cô cứ thích chạy lung tung, anh nhéo lên eo cô một cái:

- Nhưng sau cùng em vẫn rơi vào tay anh. Hà Nhiên, vận mệnh định sẵn em không thể thoát khỏi nơi này rồi, cũng định sẵn chúng ta thuộc về nhau.

- Anh nói như là sau này chúng ta sẽ thật sự yêu nhau ấy.

Thế giới của người có tiền làm gì có tình yêu đích thật ngoại sự dối lừa và lợi dụng lẫn nhau. Cô đã nhìn thấu nó từ lâu rồi!

Minh Tiến lắc đầu, anh cọ trán mình lên trán cô, khẽ thì thầm:

- Biết đâu được tương lai nhỉ, Nhiên xinh gái?

Anh nhại lại lời Chu Thanh khen cô khiến cô đỏ mặt, vội đẩy anh ra nhưng vẫn bị anh ôm chặt, còn nói với cô:

- Hôm nay khi em sắp bị chiếc xe máy kia đâm trúng anh đã rất sợ hãi.

Anh tự dưng nghiêm túc khiến cô giật mình, vô thức ngẩng đầu lên nhìn anh mới thấy anh đang nhìn mình chăm chú với vẻ mặt lo lắng bất an, cô bèn cười an ủi anh:

- Nhưng giờ em không sao rồi. Vì có anh ở bên em đấy.

Minh Tiến và cô chơi chung từ nhỏ, tuy mới đầu cả hai hơi phản nghịch vì bị bố mẹ sắp đặt hôn nhân nên phá nhau nhưng cũng chỉ thể hiện cho hai nhà biết thôi chứ bọn họ chẳng thật sự ghét nhau, cũng sớm coi nhau là người nhà của mình, kiểu trên tình bạn nhưng dưới tình yêu ấy. Nhưng hôm nay cô nhìn thấy trong mắt anh sự dao động như có gì vỡ ra, cô biết là ranh giới kia bắt đầu bị phá vỡ rồi.



Anh, đã rung động với cô!

Ý nghĩ này khiến nhịp tim cô tăng nhanh không kiểm soát. Hai người vốn không ghét nhau, sau khi sống chung một thời gian càng thêm thấu hiểu đối phương nên việc nảy sinh tình cảm cũng không có gì là lạ cả. Hà Nhiên đương nhiên cũng có lúc rung động với anh nhưng cũng chỉ là những lúc anh đối xử dịu dàng với cô thôi, còn đâu hai người vẫn khắc khẩu hoặc nói đểu nhau như thường.

- Ngẫm lại hình như anh là bùa hộ mệnh của em nhỉ? Lần nào em gặp nguy hiểm cũng được anh cứu cả.

Ngày nhỏ cô bị bắt cóc tống tiền, vì cứ khóc mãi không ngừng nên bị bọn bắt cóc nhét vào vali ném xuống biển khiến cô suýt chết đuối, từ đó cô sợ không gian kín và vùng nước sâu nên Minh Tiến trông chừng cô rất kỹ, cô không thấy đâu là anh chạy đi tìm luôn và lần nào cũng là người tìm được cô nhanh nhất khi cô gặp chuyện. Minh Tiến được dỗ thì hơi hất mặt lên:

- Vậy mà có đứa còn muốn rời khỏi đây cơ đấy. Em tưởng ra nước ngoài sẽ yên bình à? Người ta muốn bắt em, em trốn đằng nào cũng vô ích.

- Yên bình hơn ở đây nhiều. Chí ít em vẫn còn có thể ăn chơi thoải mái thêm nhiều năm nữa chứ không dính phải anh, mỗi ngày trôi qua nhàm chán.

- ...

Hai vợ chồng hiếm khi nghiêm túc nói chuyện mà chưa được mấy câu đã lại bắt đầu xỉa xói nhau rồi. Phải đến khi Minh Tiến chặn miệng cô lại bằng một nụ hôn thì cô mới chịu ngoan ngoãn cho anh.

- Công nhận dạo gần đây nhàm chán thật, có muốn đi nghỉ mát thay đổi không khí không?

Hà Nhiên thi học kỳ xong sẽ được nghỉ vài ngày mà ngồi nhà không cũng chán lắm. Nghe anh nói vậy hai mắt cô sáng rỡ, vội gật đầu như giã tỏi:

- Đi, lâu lắm em cũng không đi du lịch rồi. Anh ngồi dậy chọn xem chỗ nào đẹp đẹp rồi mình đi.

Minh Tiến sắp ngủ rồi còn bị cô dựng dậy xem tạp chí với mình. Anh khoác tay qua cổ cô kéo cô nằm xuống rồi dụi dụi mặt lên cổ cô làm nũng.

- Mai chọn đi, giờ anh buồn ngủ lắm rồi.

- Thế anh ngủ đi, em tự chọn.

- Một mình tự chọn buồn chán lắm, mai chọn đi.

Anh cứ bám dính lấy cô nên cô chỉ đành cất tạm chí sang một bên tắt đèn đi ngủ trước.

...