Cô Vợ Nóng Bỏng Của Anh Thẩm

Chương 1052



Chương 1051

Nếu anh mở miệng nói ra hai chữ chia tay, vậy tức là trong lòng anh đã cân nhắc sự phù hợp cùng sự ăn ý giữa hai người họ từ lâu.

Cô đã từng trải qua mối tình trước đó nên hiểu rất rõ. Hai người yêu nhau, mình không thể trói buộc được trái tim của anh ấy, chứ đừng nói gì đến người đàn ông không có tình cảm gì với mình, dựa vào đâu mà trói buộc được chứ?

Chuyện tình cảm cần phải nhìn nhận thoáng ra, thuận theo tự nhiên.

Hoắc Đình Phong nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm như được phủ lên một lớp mực đen lấp lánh rạng ngời. Anh khẽ hé cánh môi mỏng gợi cảm, lên tiếng: “Vậy anh sẽ thật lòng vậy…”

Thân Nhã uống một ngụm nước, tim đập thình thịch chờ đợi.

“Ban đầu nghe em nói chúng ta hẹn hò thử một tháng, trong lòng anh thực sự không vui. Nhưng anh cũng biết em vừa ly hôn, tất nhiên em có lý do của mình nên mới đưa ra điều kiện này. Tuy nhiên, anh không phải là người đàn ông tùy tiện đùa giỡn phụ nữ, nhất là về mặt tình cảm. Thái độ của anh rất nghiêm túc. Cho dù một tháng đã qua, nhưng anh chưa bao giờ có ý định chia tay với em. Nếu suy nghĩ trong lòng em cũng giống anh, chúng ta sẽ tiếp tục qua lại, nhưng sẽ không có bất cứ thời hạn nào cả. Còn nữa, nếu em muốn chia tay với anh, dĩ nhiên anh cũng không có ý kiến, nhưng anh vẫn tiếp tục theo đuổi em, bởi xét từ góc độ của anh, chúng ta rất hợp nhau…”

Giọng nói của Hoắc Đình Phong trầm ấm, từng câu từng chữ anh thốt ra đều chứa đựng sự kiên định, vẻ mặt nghiêm túc và chân thành.

Không phải bất kỳ người đàn ông nào cũng có được sự trầm ổn và chững chạc đó, chỉ những người từng trải mới có được.

Thân Nhã mím môi, uống một ngụm nước ấm, mắt nhìn anh chăm chú rồi nói: “Không cần theo đuổi nữa…”

Nghe thấy vậy, thân hình cao lớn của Hoắc Đình Phong hơi cứng đờ.

Nhưng cũng chỉ thoáng qua trong nháy mắt. Anh khẽ mỉm cười, nụ cười này không hề ưa nhìn như mọi khi, trên gương mặt thâm trầm mà cương nghị lại xen lẫn một chút căng thẳng: “Em cảm thấy anh không hợp với em hả?”

Ánh mắt hai người đối diện nhau, Thân Nhã mỉm cười: “Em cũng nghĩ giống hệt suy nghĩ đầu tiên của anh, vì thế không cần theo đuổi nữa.”

Hoắc Đình Phong nhíu mày lại, giây tiếp theo lập tức giãn ra, khóe môi anh chậm rãi nhếch lên. Ngón tay thon dài xoa ấn đường đầy bất đắc dĩ: “Sao em không nói rõ một lần luôn đi?”

“Em cố ý đó…” Cô tiếp tục mỉm cười: “Em thấy anh đang căng thẳng…”

Yết hầu chuyển động, Hoắc Đình Phong cũng khẽ mỉm cười, tiếng cười còn chân thành hơn vừa nãy.

Hoắc Đình Phong đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh cô rồi thừa nhận: “Anh thực sự rất căng thẳng, còn em thì sao? Nói cho anh biết cảm xúc chân thật nhất của em khi em nghe những lời kia của anh đi…”

Gò má Thân Nhã đỏ bừng, cô cũng không hề giấu giếm, thật thà nói: “Tim đập nhanh hơn.”

Cô vốn thầm nghĩ rằng cho dù chia tay mối tình chỉ mới một tháng cũng sẽ không ảnh hưởng tới cảm xúc, bản thân có thể thoải mái dứt áo ra đi.

Nhưng hóa ra, cô đã nghĩ quá sai rồi…

“Cô bé ngoan…” Giọng nói của người đàn ông khàn khàn, âm trầm, ngón tay thon dài vén những sợi tóc lòa xòa ra sau tai cho cô: “Xem ra em thật sự không muốn chia tay với anh. Anh có thể cho rằng mối thiện cảm em dành cho anh đã trở thành thích, mà anh cũng vậy…”

Nghe thấy mấy lời này, Thân Nhã lập tức mặt đỏ tim rung, anh luôn có bản lĩnh trêu ghẹo trái tim người khác.