Cô Vợ Nóng Bỏng Của Anh Thẩm

Chương 1037



Chương 1036

“Lần này đã lộ ra vấn đề quản lý và an toàn của khu này. Em không thể ở lại đây nữa. Nếu anh ra về trước hoặc đến muộn một bước thì sẽ có hậu quả như thế nào, em từng nghĩ tới chưa?”

Thân Nhã không nói nên lời, Hoắc Đình Phong bóp mi tâm: “Có lẽ em cảm thấy sẽ không có lần sau, nhưng anh không muốn trải nghiệm nỗi sợ như vậy thêm một lần nào nữa.”

“Anh mà cũng sợ sao?” Thân Nhã nhìn về phía anh, khuôn mặt của anh trầm ổn, sắc mặt điềm tĩnh, làm gì có dáng vẻ sợ hãi?

Hoắc Đình Phong không nói gì, nắm lấy tay cô đặt ở ngực, để cô tự mình cảm nhận: “Cảm nhận được không?”

Tim anh đập rất nhanh, mà anh trở nên như vậy cũng là bởi vì cô, Thân Nhã khẽ liếm cánh môi, tim cũng đập thình thịch.

“Nỗi sợ hãi đó không vì nguyên gì nhân khác, chỉ là vì sợ sẽ không kịp cứu đến cứu em, khiến em gặp phải chuyện bất trắc. Chuyển đến biệt thự của anh đi! Anh đã nói rồi, anh sẽ có sự tôn trọng nên có với em. Cảm giác chân thật nhất trong tim anh lúc này nói cho anh biết là không thể để cho em một mình đối mặt với chuyện như vậy được. Cho nên nghe lời anh nhé, có được không?”

“…”

Một người đàn ông ba mươi tư tuổi, vững vàng, chín chắn, lịch lãm như vậy mà lúc này lại đang bế cô, nói những lời dịu dàng như vậy.

Mũi của Thân Nhã hơi cay cay, không hề do dự nữa, gật đầu đáp lại anh, vâng.

Sắc mặt Hoắc Đình Phong dịu dàng, bế cô xuống lầu, chiếc Mulsanne vẫn đang đỗ ở đó.

Tô Chính Kiêu nhìn thấy hai người, Hoắc Đình Phong quăng ra một câu bảo anh ta lái xe rồi ôm Thân Nhã vào trong lòng ngồi ở ghế sau.

Suốt quãng đường, ánh mắt của Tô Chính Kiêu thỉnh thoảng sẽ nhìn lướt qua ghế sau, có thể thấy rõ sắc mặt của Hoắc Đình Phong hơi căng thẳng, có chút tức giận, nhưng lại rất dịu dàng với người phụ nữ đang nằm trong lòng mình.

Điều này làm cho suy nghĩ của Tô Chính Kiêu bay khá xa, nghĩ đến cảnh tượng trước kia…

Nhưng khi nhìn thấy Thân Nhã, hai bàn tay đang điều khiển vô lăng của anh ta hơi nắm chặt lại, sắc mặt thật sự không dễ nhìn chút nào.

Trong biệt thự có rất nhiều phòng, Thân Nhã ở lầu một, Tô Chính Kiêu ở lầu hai, Hoắc Đình Phong từ lầu hai cũng tới ở lầu một.

Tay Thân Nhã bị thương, hơi bất tiện, ở gần thì anh sẽ có thể nghe thấy tiếng động của cô, hay là khi cô cần sự giúp đỡ thì có thể đến kịp.

Cô đã hai mươi bảy tuổi, lại đã trải qua không ít chuyện, tâm tình tất nhiên là chín chắn rồi, vào thời khắc mới bắt đầu xảy ra sự việc kia, cô thật sự sợ hãi và hoảng hốt.

Nhưng đến lúc này, sự sợ hãi và hoảng hốt đều đã biến mất, trong lòng cô chỉ có sự bình tĩnh và dửng dưng.

Suốt đêm cô ngủ rất ngon, không mộng mị gì đến tận khi trời sáng. May mà vết thương ở cổ tay không nặng, cổ cũng vậy, không cần phải xin nghỉ.

Dĩ nhiên là cô hiểu rõ tình trạng của mình, lúc không cần phải gắng gượng thì dĩ nhiên cô sẽ không cố gắng chống đỡ.

Đi ra khỏi phòng, Tô Chính Kiêu đang ngồi uống cà phê trong phòng khách, cô liền chào hỏi: “Chào buổi sáng.”

Tô Chính Kiêu gật đầu hờ hững xem như đáp lại, ánh mắt của Thân Nhã tìm kiếm ở trong phòng, tìm kiếm bóng dáng của người đàn ông nhưng vẫn chưa nhìn thấy.

Tô Chính Kiêu đứng dậy, chậm rãi đi tới trước mặt cô, trong tay còn cầm tờ báo, mở miệng nói: “Cậu ấy ra ngoài mua bữa sáng cho cô rồi, chắc cô sẽ cần xem tờ báo này đấy.”