Cô Vợ Nhỏ Yêu Nghiệt

Chương 247: Ký ức mà tôi đã mất đi



“Cách nói này không đúng, hiện giờ bản hợp đồng này trị giá ngất trời, tôi trả lại cho cô, chẳng phải sẽ tổn thất vài trăm triệu sao?”

“Anh… Nhà họ Hạ của anh cả đống tài sản, còn thiếu chút tiền này chắc? Hơn nữa, số tiền này vốn không nên là của anh.” Tích Niên tức giận nói, cô lập tức đứng dậy.

Lúc này đầu óc của cô đã bị một luồng máu nóng làm choáng váng, nhưng chỉ trong vài giây suy nghĩ ngắn ngủi, cô bình tĩnh lại. Hạ Ngôn không phải là người tham tiền, hơn nữa, nếu chỉ vì tiền thì anh cất giữ bản hợp đồng này đi là được rồi, làm gì còn quang minh chính đại đặt ở đó đợi cô đến trộm chứ?

Cô chậm rãi ngồi xuống ghế sofa, đôi mắt trở nên sắc bén, Tích Niên nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh của anh, mặc dù không thể thấy được gì từ trong mắt anh nhưng trong đó chắc chắn ẩn chứa điều gì đó, đôi môi màu hồng đào khẽ hé mở: “Hạ Ngôn, anh có yêu cầu gì, chi bằng anh nói thẳng ra đi!”

“Ha ha, cô quả nhiên là một người phụ nữ thông minh.”

“Tôi có thông minh như thế nào thì cũng không bằng thủ đoạn cao siêu của Tổng giám đốc Hạ!”

“Ừm hửm!” Anh hừ nhẹ một tiếng, đứng dậy, đi vòng qua chiếc bàn ở trước mặt để đến ghế sofa Tích Niên đang ngồi, anh ngồi xuống!

Tích Niên theo bản năng nhích sang vị trí bên cạnh, cố gắng giữ khoảng cách với Hạ Ngôn.

Anh nhàn nhã mở miệng nói: “Tôi có thể cho cô bản hợp đồng, tùy cô xử lý. Thậm chí, tôi có thể giúp cô lấy lại mọi thứ thuộc về nhà họ Cố của cô, giúp cô giành lại doanh nghiệp Cố thị.”

Một câu nói ra, có thể gọi là nằm ngoài dự đoán.

Cố Tích Niên càng nghi ngờ thêm, nhìn anh bằng đôi mắt mơ màng: “Anh bị sốt à?”

“Cô mới bị sốt.” Anh trực tiếp phản bác cô, một người luôn lạnh băng như Hạ Ngôn, chưa từng tranh luận với người khác như một đứa trẻ.

“Anh không phải sốt hư não rồi chứ, tại sao lại nói ra những lời này, giúp tôi? Anh dựa vào cái gì mà giúp tôi? Tôi cũng đâu có lợi ích gì cho anh.” Cô một nghèo hai trắng, ngoài một đứa con trai ra thì cô còn cái gì có thể để Hạ Ngôn nhắm trúng chứ.

Đôi mắt xanh liếc nhìn cơ thể của cô.

Cô theo phản xạ ôm lấy cơ thể của mình, một tay duỗi ngón tay ra, chỉ vào Hạ Ngôn: “Anh nhìn anh xem, căn bản chính là nhịp điệu não úng nước rồi!”

Hạ Ngôn nắm lấy ngón tay duỗi ra không ngừng run rẩy của cô: “Cô tưởng tôi muốn cơ thể của cô sao?”

“Ha ha ha, tuy tôi không phủ nhận anh là một kẻ háo sắc, nhưng ở xung quanh Hạ Ngôn anh đây có vố số người phụ nữ xinh đẹp, vẫn chưa đến nỗi vì một người phụ nữ đã làm mẹ như tôi mà nhẫn tâm nói ra loại điều kiện đó. Một người như anh, đứng trên đường ngoắc ngón tay một cái thì lập tức sẽ có một đống phụ nữ bám lấy, còn sầu không có phụ nữ làm ấm giường sao?” Cô thoải mái trả lời, từ năm năm trước thì cô đã nhìn thấu anh rồi, vì vậy cô có thể nói ra những lời này mà chẳng cần nghĩ ngợi gì.



“Người phụ nữ như cô…” Hạ Ngôn nhìn cô, trong mắt có thêm một tia bất lực.

“Người phụ nữ như tôi thì sao? Làm chướng mắt anh à? Vậy anh có thể nhắm mắt lại không nhìn mà.”

Sự tự cao này của cô đủ để anh bóp chết cô mấy trăm lần, tuy nhiên… Sự tự cao này lại khiến người ta muốn bất lực cười như vậy.

Hạ Ngôn buông ngón tay của cô ra: “Yêu cầu của tôi rất đơn giản, tôi giúp cô, và cô cũng phải thỏa mãn yêu cầu của tôi.”

“Nói đi, yêu cầu gì.” Cô lại muốn xem thử đường đường là một Tổng giám đốc Hạ - một người đàn ông gần như là toàn năng, không có việc gì mà anh không làm được lại có chuyện gì có thể để cho cô làm.

Trong mắt của Hạ Ngôn từ từ tràn ngập một lớp sâu thẳm, sự im lặng của anh khiến cho bầu không khí xung quanh cũng trở nên vô cùng nghiêm túc, khiến người ta không khỏi không vứt bỏ sự thoải mái vui đùa của mình, nghiêm túc lắng nghe những gì anh sắp nói.

Thời gian trôi qua từng giây một.

Tích Niên cũng càng lúc càng ngờ vực, mau nói đi chứ, rốt cuộc là chuyện gì mà làm đến bí ẩn như vậy, hơn nữa có vẻ còn rất nghiêm trọng, cô cũng càng lúc càng tò mò.

Thấy đôi môi băng giá của anh khẽ hé mở.

Dường như trái tim của cô cũng theo đó mà chuyển động, nghiêm túc nhìn đôi môi của anh, nôn nóng muốn nghe từng lời từng câu anh nói.

Đôi môi nhúc nhích nói: “Năm năm trước, tôi từng vì một tai nạn mà mất đi một phần trí nhớ.”

Từ trong miệng anh nói ra lời nói lạnh băng, mỗi một chữ cũng khiến lòng người ta thấp thỏm.

Tích Niên ban đầu chỉ là tò mò, khi nghe thấy câu nói này của anh thì con ngươi từ từ giãn ra, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của anh, vẻ mặt trở nên cứng đờ.

Cô nhìn chăm chú không chớp mắt, trong đầu vang vọng lời anh vừa nói, các tế bào toàn thân cũng vì vậy mà trở nên bồn chồn, trong nháy mắt, trong đầu lóe lên hàng nghìn loại suy nghĩ.

Cô không nghe nhầm chứ?

Thực sự không nghe nhầm chứ? Hạ Ngôn lại tự mình nói ra lời như vậy, chẳng lẽ anh đã biết rồi sao? Biết được chuyện mất trí nhớ, cho nên rốt cuộc anh đang nghĩ gì? Có liên quan đến cô sao? Đã nhớ ra cô rồi sao? Chuyện của năm năm trước đã hoàn toàn lộ ra rồi sao? Tại sao lại… Đột ngột như vậy.

Vẻ mặt của cô vẫn cứng đờ.



Sau khi nói xong câu đó thì Hạ Ngôn không lên tiếng nói gì khác nữa, chỉ nhìn vẻ mặt lúc này của cô, anh ngừng lại một lúc rồi nói: “Hình như cô rất kinh ngạc khi nghe tôi nói như vậy.”

“Hả?” Tích Niên lập tức phản ứng lại, cúi đầu xuống để tránh mắt của anh: “Không, không có gì, anh, anh nói, nói cho tôi biết chuyện này, có, có liên quan, có liên quan gì sao?”

Cô cố gắng bình tĩnh lại, nhưng vào khoảnh khắc này, bình tĩnh trở nên rất khó, làm thế nào cũng không thể bình phục được tâm trạng của lúc này.

Thực sự xảy ra sự cố vào thời khắc then chốt, tại sao lại cà lăm vậy, đúng là muốn tát vào cái miệng của mình.

“Hửm…?” Anh nghi ngờ khẽ hừm một tiếng: “Cô rất căng thẳng?”

Tích Niên cúi đầu xuống: “Không có.”

Hạ Ngôn di chuyển đến bên cạnh cô, thân hình cao lớn kề sát người cô.

Độ ấm đụng chạm giữa hai cơ thể truyền đến, cho dù cảm giác va chạm là ấm, nhưng cô lại lạnh rùng mình, theo bản năng muốn né tránh.

“Ơ!” Nhưng bị bàn tay to lớn của anh nắm lấy cằm, cưỡng ép nâng lên, đối diện với mặt anh: “Anh, anh làm gì vậy?”

“Không có gì, chỉ là muốn từ từ nói chuyện với cô mà thôi.”

“Từ từ nói chuyện, vậy anh càng nên buông tôi ra chứ.” Anh đây đâu nào là dáng vẻ từ từ nói chuyện chứ? Nghĩ theo phương diện lưu manh thì là trêu ghẹo, nghĩ theo phương diện côn đồ là muốn đánh nhau.

Hạ Ngôn buông cằm cô ra, nhưng ngón tay lại dọc theo cổ của cô, một mực vuốt ve đến xương quai xanh của cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng vẽ vòng tròn trên làn da tinh tế của cô, như thể đang trêu chọc cô vậy.

Chỉ cảm thấy kinh hãi, Tích Niên quay sang anh: “Anh đừng có nói chuyện chỉ nói một nửa, nói tiếp đi!”

“Những lời tiếp theo, cô muốn nghe sao?”

Tại sao hỏi như vậy? Rốt cuộc anh đã biết được những gì? Rõ ràng mọi thứ vẫn gió yên sóng lặng trong khoảng thời gian trước mà, tại sao chớp mắt vài ngày đã gió giục mây vần rồi?

“Nói, nói đi!” Giọng nói trả lời của cô hơi run.

Ngón tay của anh trượt đến cổ áo của cô, đi qua đi lại ở nơi cổ áo của cô. Tất cả những điều này khiến cho Tích Niên căng thẳng một cách khó hiểu, anh muốn làm gì?