Cô Vợ Nhỏ Đáng Thương Của Lăng Tổng Băng Lãnh

Chương 6



Một tháng trôi qua một cách nhanh chóng, Tiêu Lạc vì có sở trường nấu ăn nên lén Lăng Bạch Ngôn đăng ký lớp học nấu ăn.

Hôm nay đợi Lăng Bạch Ngôn đi làm không bao lâu thì Tiêu Lạc mới ló đầu ra, cô trong bộ váy vintage kiểu Pháp sau lưng còn đeo ba lô, cô nở nụ cười xán lạn rồi đưa tay vẫy chào tạm biệt quản gia Ân và những người hầu rồi mới rời đi.

Tiêu Lạc bắt xe buýt đến khóa lớp học nấu ăn, cô trong bộ mặt nghiêm túc nghe những lời giảng thuyết để thuận lợi việc trao dồi kiến thức và kỹ thuật nấu nướng. Nhưng bên cạnh đó, phải yêu cầu đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, không giấu nghề điều này khiến Tiêu Lạc càng thêm tự tin hơn hẳn.

Trong lúc thực hành nấu nướng cô luôn được một anh bếp trưởng trợ giúp, thật tình mà nói anh ta không những dễ gần và lương thiện ngoài ra anh ta còn có gương mặt khá là tuấn mỹ nhưng lại đối với cô anh ta không bằng một nửa gương mặt yêu nghiệt của Lăng Bạch Ngôn.

Nghĩ đến đây lòng Tiêu Lạc bỗng trầm xuống, nếu Lăng Bạch Ngôn chịu một phần dễ gần như Vương Tư Truy thì tốt biết bao, cô khẽ thở dài ngao ngán không nghĩ đến nữa. Đến chiều tan tầm Tiêu Lạc với tâm trạng khá tốt đứng chờ xe buýt đến.

Két !

_ Lên xe đi, tôi đưa em về

Xe của Vương Tư Truy bất ngờ đậu ngay trước mặt cô, anh ta lên tiếng với giọng nói đầy trầm thấp vang lên, thấy được ý tốt của anh ta nhưng cô có một chút ái ngại liền từ chối thẳng thừng.

_ Không cần đâu, tôi có thể bắt xe buýt về được rồi

_ Tiêu Lạc, em không được từ chối được không hãy cứ để tôi đưa em về

Tiêu Lạc hơi ngập ngừng, nếu cô còn từ chối anh ta thì không biết chừng nào mới về đến nhà, Tiêu Lạc khẽ thở dài ngao ngán thôi thì đồng ý cho nhanh.

_ Được rồi

Vương Tư Truy thoáng chốc vui mừng liền đẩy cửa bước ra sau đó vòng qua mở cửa cho Tiêu Lạc vào. Cả quãng đường trở về dinh thự Thống Châu cả hai người đều im lặng lâu lâu quay qua nói với nhau vài tiếng.

Về đến cửa dinh thự Thống Châu, Vương Tư Truy ga lăng mở cửa xe giúp Tiêu Lạc, cô nhìn anh ta khẽ cười cảm ơn anh ta rồi nhanh chóng xoay người bước vào trong, nhìn bóng lưng mảnh khảnh của cô đang rời đi anh ta thoáng chốc luyến tiếc muốn giữ cô lại nói vài điều gì đó nhưng cô đã khuất dạng, Tần Tư Truy khẽ cười lạnh rồi đi vào trong khởi động xe rời đi.

Cạch.



_ A

Tiêu Lạc trong phút giật thót người theo bản năng khẽ la lên khi bất ngờ thấy Lăng Bạch Ngôn ngồi uy nghiêm vắt chéo chân trong phòng khách, nhưng điều khiến cô có chút lo sợ nhất vẫn là sắc mặt của anh đang dần trở nên u ám và lạnh tanh.

Cô nhanh chóng tránh đi ánh mắt hằm hè của anh, toan định vờ như không thấy Lăng Bạch Ngôn mà bước từng bước chân tiến thẳng về hướng lầu nhưng không ngờ phía sau cô lại truyền đến giọng nói đầy lạnh lẽo kèm theo khinh thường của Lăng Bạch Ngôn.

_ Có vẻ cô rất vui vẻ khi được đàn ông đưa về nhỉ ?

_ Không...Không phải vậy đâu, Bạch Ngôn ! anh hiểu lầm rồi

Tiêu Lạc trợn tròn mắt ngạc nhiên nghe anh nói thế, cô quay người lại nhìn anh khẽ lên tiếng phản bác nhưng Lăng Bạch Ngôn hung tợn đứng phắt dậy tiến thẳng về phía Tiêu Lạc, cô theo quán tính mà đưa chân lùi lại vài bước.

_ Hiểu lầm ? chính mắt tôi nhìn thấy cô đang nở nụ cười đầy tự nhiên với tên đàn ông đó, cô nói hai từ hiểu lầm cũng dễ nghe quá nhỉ ? hừ

Cố kiềm nén cơn tấc nghẹn vào trong lòng, Tiêu Lạc nhìn thẳng vào mắt Lăng Bạch Ngôn nghiêm túc phán một câu hỏi.

_ Vậy em hỏi anh, anh lấy cái quyền gì để quản tôi cười với người đàn ông khác ?

_ Cô...

Lăng Bạch Ngôn nhất thời cứng họng, quả thật anh không thể lấy cái quyền gì để quản Tiêu Lạc nhưng nếu lấy quyền là một người chồng thì quả là anh tự đưa tay tát thật mạnh vào mặt mình, bởi lúc trước anh từng tuyên bố Tiêu Lạc vốn không phải là vợ của anh.

Nhưng có điều hôm nay anh lại thấy gan của Tiêu Lạc cũng lớn, thường ngày cô luôn trốn tránh mặc cho anh phỉ báng ra sau cô vẫn chọn cách im lặng nhưng không ngờ đến cô sẽ chọn cách phản bác lại, có lẽ vì thẹn quá hóa giận nên Lăng Bạch Ngôn giận dữ túm lấy cổ tay kéo thẳng lên lầu.

_ Tiêu Lạc ! gan của cô nhỏ như hạt đậu vậy mà hôm nay lại dám phản bác lại tôi, để xem cô có cơ hội nào để phản bác lại nữa không

_ Đừng..anh định làm gì ? mau buông tay em ra

Trong lòng Tiêu Lạc bỗng chốc xuất hiện chuyện không điềm sắp đến với cô, nhất thời kinh hãi vùng vẫy muốn thoát khỏi cái lực kéo của Lăng Bạch Ngôn. Nhưng cô càng phản kháng Lăng Bạch Ngôn lại càng phẫn nộ dùng hết sức lực kéo cô nhanh vào phòng.

Lăng Bạch Ngôn kéo Tiêu Lạc vào phòng ngủ của anh mà là phòng ngủ của cô, anh không thể thương tình mà mạnh bạo đẩy ngã cô xuống giường, Tiêu Lạc nhanh chóng sợ sệt với bộ mặt của anh lúc này theo quán tính liên lùi lại.



Nhưng Lăng Bạch Ngôn đã trở kịp tay, anh thành công kéo một chân cô lại và vì không muốn chừng chừ anh liền mạnh bạo xé toạc bộ váy trên người Tiêu Lạc ra đến mức phải phát ra tiếng.

Xoẹt !

_ Lăng Bạch Ngôn ! chính miệng anh nói con người em dơ bẩn, còn không muốn em đụng vào người anh vậy rốt cuộc tại sao lại phải giở trò đồi bại với em

Tiêu Lạc giờ trong phút chốc này đã thật sự căm phẫn đến mức vành mắt đã cay xè, tuy ngày thường cô sẽ kiên cường mà nhẫn nhịn những lời lăng mạ phỉ báng từ chính miệng của anh nhưng hành động đầy cầm thú của anh đã khiến Tiêu Lạc không thể nhịn được mà quật cường lên tiếng.

Trái lại sự căm phẫn đầy uất ức của Tiêu Lạc nhưng ngược lại Lăng Bạch Ngôn chỉ nhởn nhơ một cách đáng ghét, anh bất ngờ nhếch môi cười khẩy sau đó hơi khom người xuống khẽ nói.

_ Ồ, vậy sao ? nhưng tôi đã suy nghĩ lại rồi, tôi cũng đến tuổi có phụ nữ rồi vả lại tôi từng đụng vào cơ thể của cô vậy nên tôi sẽ quyết định chơi cô đến khi thỏa mãn mới thôi

_ Đồ cầm thú ! Lăng Bạch Ngôn, anh không phải là con người rồi

Lăng Bạch Ngôn không hề tức giận ngược lại nhởn nhơ đáp.

_ Đúng vậy, tôi sẽ hóa thành một con thú hoang để nhào nát từng cơ thể của cô

_ Anh điên rồi..hự..Umm..đừng

Chưa để Tiêu Lạc có cơ hội lên tiếng phản bác, Lăng Bạch Ngôn đã thẳng thừng đưa vật nam tính thô cứng đâm mạnh vào nơi nhỏ hẹp của Tiêu Lạc bắt đầu luân động mạnh bạo.

Một cơn đau phía dưới truyền đến khiến Tiêu Lạc không thể kiềm lại nước mắt mà cứ thế giọt xuống, nhưng tâm can của cô sớm đã hoàn toàn đông cứng ngay cả cơ thể cũng dần bất lực.

Lăng Bạch Ngôn chưa hề bận tâm đến cảm xúc của Tiêu Lạc mà đúng hơn là anh chán ghét không muốn bận tâm. Một lúc sau anh rút thứ thô cứng kia ra, cứ tưởng đã thỏa mãn xong nhưng anh bất ngờ đâm một loạt hết vào bên trong Tiêu Lạc, khiến cô trợn tròn hai con mắt thuận miệng khẽ hét lên ngay sau đó cô phản kháng đầy kịch liệt.

_ Umm..đừng như thế mà, xin anh đấy..đồ lòng lăng dạ sói

_ Không tồi ! biết phản đối luôn rồi, gan cũng lớn hơn rồi nhưng chẳng qua phản đối vô dụng