Cô Vợ Ngốc Của Tổng Tài

Chương 49: Giác quan thứ sáu



Lúc này tại biệt thự nhà họ Võ, bữa tối cũng vừa được cô giúp việc sắp lên bàn. Cô ta cẩn thận đi lên lầu muốn gõ cửa từng phòng để mời người xuống ăn cơm.

Chẳng qua là cô ta vừa giơ tay lên chưa kịp gõ thì cánh cửa phòng của Ngọc Ly ở bên cạnh đột nhiên mở ra, người xuất hiện mặc một bộ váy liền thân màu xanh đen rất đẹp mắt. Chân váy bút chì có xếp ly nhấn ngang eo vừa che đi khuyết điểm gầy gò của cơ thể, lại tạo ra sự mong manh khiến người khác nhìn vào tự giác sinh ra mong muốn đước tiến tới dang tay che chở.

“Chào cô, cơm tối đã xong rồi.” Cô giúp việc mỉm cười nói.

“Vâng.” Ngọc Hà tự nhiên đáp lời rồi hỏi: “Ngọc Ly đâu?”

[Sao tôi biết được.] “À có lẽ trong phòng của cậu chủ.” Cô giúp việc chỉ tay vào căn phòng trước mặt mình.

Ngọc Hà hất cằm ra hiệu, cô giúp việc cười gượng một cái rồi hạ tay gõ xuống: “Cậu chủ, cô chủ, cơm tối xong rồi ạ.”

Nhẽ ra cô ta sẽ không gọi với vào như thế này, nhưng mà vì người phụ nữ kia cứ như giám thị khó tính đứng bên cạnh quan sát làm cô ta cũng cảm thấy chột dạ thay cho hai người ở bên trong nên mới vô thức to giọng.

Nhưng rõ ràng cô ta đã lo thừa. Tiếng gọi vừa dứt thì cửa cũng mở, Duy Hoàng nắm tay Ngọc Ly bước ra.

Hai cặp mắt lập tức nhìn lại.

Bầu không khí bỗng nhiên có chút ngượng ngùng.

“Chị, đi ăn nào!” Ngọc Ly buông tay Duy Hoàng đi tới kéo tay Ngọc Hà xuống trước.

Duy Hoàng bị bỏ lại tức đến trợn mắt.

“Cảm ơn anh đã chăm sóc Ngọc Ly thời gian qua!” Ngọc Hà ngồi trên bàn ăn đối diện với Duy Hoàng khẽ nói. Cô ấy là thực lòng biết ơn người đàn ông này, nhìn sự tiến bộ của em gái là đủ biết nó được người ta che chở tốt đến đâu.

Đáy mắt Duy Hoàng đầy vẻ dịu dàng nhìn sang Ngọc Ly đáp lại: “Được chăm sóc cho người mình yêu chính là niềm hạnh phúc của tôi, đâu cần cô phải nói lời khách khí như vậy!”

Ngọc Hà vẫn lạnh lùng nói: “Duy Hoàng, dù sao thì tôi cũng vẫn nên cảm ơn anh!”

“Tuy nhiên cũng không đánh đồng với việc tha thứ cho chuyện anh đã lợi dụng tôi và con bé.” Ngọc Hà bổ sung.

Lời cô ấy vừa nói ra lại khiến không khí trên bàn ăn rơi vào bế tắc.

Ngọc Ly thở dài nháy mắt với người đang ngồi đối diện rồi nói: “Anh này, em vẫn không nhớ được, tại sao bọn em chênh lệch tuổi với anh như thế mà anh lại học cùng trường đại học với chị?”

Duy Hoàng hiểu ý của cô lập tức tiếp lời: “Khi đó anh học văn bằng thứ ba.”

Ngọc Ly trợn mắt ngưỡng mộ. Anh lại khoe khoang trá hình phải không?

“Chị, chị có nhớ chuyện lúc còn đi học không? Em nghe Duy Hoàng nói khi đấy chị đã dắt theo em tới trường đấy, đi đâu cũng mang theo như là gấu nhỏ ấy nhỉ?” Ngọc Ly huých nhẹ vai sang người bên cạnh hỏi.

“Chị không. Những chuyện đã qua đều cảm thấy rất mơ hồ.” Ngọc Hà đáp qua loa rồi cúi đầu ăn.

“Lúc nào nhớ ra kể cho em nghe với nhé! Chị ăn thử món này xem, tay nghề nấu ăn của cô giúp việc rất khá ạ!”

Ngọc Hà đưa miếng gà rang muối Ngọc Ly vừa gắp bỏ vào miệng. Tâm trạng hỗn loạn cũng chẳng cảm giác được mùi vị ra sao.

Nhắc tới chuyện khi còn đi học lại khiến cô ấy nhớ về lựa chọn sai lầm của mình.

Chỉ vì mong ước chữa khỏi bệnh cho em gái mà cô ấy đã ngu ngốc tin vào mấy trò hiến tế ngu ngốc của cái nhóm đấng cứu thế kia, để rồi cho đến tận bây giờ vẫn chưa thoát ra được.

Việc em gái khỏi bệnh liệu có phải do lời cầu nguyện và vật hiến tế của cô ấy đã được thần linh chấp nhận?

Từ lúc tỉnh dậy đến giờ Ngọc Hà đã từng vài lần nghĩ như thế đấy.

Và rồi cô ấy lại gạt phắt đi.

Chẳng có thần linh gì ở đây hết!

Chỉ có ác quỷ săn đầu người mà thôi, và bây giờ việc cô ấy cần phải làm là cố gắng sửa chữa sai lầm của bản thân mình. Chẳng có lý do gì để biện minh cho hành động độc ác cướp đi sinh mệnh của người khác cả. Cho dù cô ấy cũng chỉ là nạn nhân thì cũng không được phép.

Lương tâm cô ấy thực sự không có giây phút nào được yên, chỉ cần nhắm mắt lại, chóp mũi Ngọc Hà vẫn sẽ xuất hiện mùi cháy khét khi đó, những con người vì trúng thuốc mà nằm im bất lực chứng kiến cái chết từ từ đến gần.

[Lyan, cô đúng là một con quỷ!] Ngọc Hà nghiến răng nguyền rủa.

Ngọc Ly ngồi bên cạnh thấy cảm xúc của Ngọc Hà có chút bất ổn liền hỏi: “Chị ăn không hợp khẩu vị hay sao ạ?”

Sắc mặt Ngọc Hà thoáng giật mình, cô ấy trầm giọng đáp: “Chị không sao, ăn đi!”

“Vâng ạ!” Ngọc Ly khó hiểu liếc mắt nhìn qua Duy Hoàng rồi bũi môi ra vẻ tủi thân tiếp tục hoàn thành xong nhiệm vụ với cái dạ dày.

Cô vừa buông đũa xuống thì Ngọc Hà cũng đứng lên: “Chị lên phòng trước.”

Ngọc Ly có chút lo lắng muốn đứng dậy thì bị Ngọc Hà ấn vai ngồi xuống: “Đừng có đổi ngôi như thế, chị không vô dụng đến mức cần em chăm sóc đâu.”

Nói rồi cô ấy gật đầu với Duy Hoàng sau đó bước lên phòng.

Ngọc Ly liếc nhìn bóng lưng xinh đẹp trước mặt, trong mắt lóe lên suy nghĩ mông lung; không biết tới lúc cô ấy nhớ lại hết mọi chuyện, sẽ thấy tính cách của cô đột nhiên biến đổi như thế này thì có nghi ngờ gì không nhỉ?

Duy Hoàng nhìn gương mặt nhỏ của Ngọc Ly cười hỏi: “Em đang có âm mưu?”

“Em muốn xem toàn bộ hồ sơ bệnh án của Ngọc Hà.” Ngọc Ly đưa tay lên miệng nói nhỏ: “Em cảm thấy Ngọc Hà có gì đó không đúng.”

Đây có lẽ là mối liên hệ giữa hai cặp song sinh, là giác quan thứ sáu?

Cũng có thể là do cô tự nghĩ quá lên, nhưng cứ kiểm tra lại mới cảm thấy yên tâm.

Loại trực giác này đúng là rất bất an.

Duy Hoàng cũng không hỏi nhiều lập tức đáp ứng: “Được!”

Mà ngay lúc này, Ngọc Hà ở trên phòng đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại; cô ấy mới đăng nhập vào lại tài khoản trong hội nhóm kín kia, quay chụp lưu lại toàn bộ những thông tin ở trong đó. Đều là những mục tiêu cho lễ hiến tế, danh sách thành viên… cô ấy do dự không biết có nên gửi chúng ra ngoài hay không.

Vừa muốn ngăn cản hành vi lừa đảo độc ác của đám người này, để không còn đứa trẻ nào bị bọn chúng dụ dỗ nữa. Nhưng lại sợ làm như thế sẽ rút dây động rừng.

Cuối cùng Ngọc Hà vẫn quyết định gửi nặc danh cho cho cơ quan an ninh. L càng rối loạn, có lẽ cô ấy sẽ càng có cơ hội nấn ná trong nhiệm vụ lần này.

Chỉ mong kéo càng dài càng tốt.