Cô Vợ Ngốc Của Tổng Tài

Chương 30: Điềm báo.



Nụ hôn sâu dần mang theo bao cảm xúc hỗn loạn; y như thủy triều đánh úp lại cuốn phăng đi mọi ngổn ngang còn sót lại trong lòng Ngọc Ly.

Lúc này trái tim cô chỉ còn lại người đàn ông này, theo đúng nghĩa trần trụi nhất giữa đàn ông và một người đàn bà.

Siết lại vòng eo bé nhỏ, Duy Hoàng giam hãm người phụ nữ của mình ở trong phạm vi chỉ thuộc về riêng anh. Đôi môi anh nóng bỏng trượt dần xuống cần cổ thon dài, đi tới đâu đốt lửa tới đó, để lại vô số những dấu vết ám muội.

Ánh mắt nóng rực của Duy Hoàng dừng lại trước nơi đẫy đà mềm mại kia sau đó cúi đầu, dùng răng cắn phần vải kéo trượt xuống. Đ.ô.i g.ò b.ồ.n.g trắng hồng hoàn toàn bị lộ ra ngoài, đẩy lên cao do bị lớp váy chèn lại dưới ánh điện càng thêm dụ hoặc khó cưỡng.

N.g.ự.c bị chèn, Ngọc Ly cảm nhận rõ sự căng tức nhưng đê mê khó tả. Cô nhìn theo ánh mắt của anh, mặt bất giác cũng nóng lên, tự nhiên lại có chút ngượng ngùng không dám nhìn.

Duy Hoàng ngừng lại giây lát, chóp mũi cao cọ lên đỉnh n.g.ự.c cô hít hà mùi hương mê người.

Cô chống khuỷu tay nâng người dậy, kinh ngạc nhìn vào gương mặt anh.

Duy Hoàng mỉm cười, cặp mắt như sói đói bốc lửa chỉ trực nhấn chìm Ngọc Ly vào sâu trong những cơn sóng lửa dữ dội.

Anh rướn người đặt lên môi cô những nụ hôn nhỏ vụn, âm thanh gợi tình từ cổ họng vang lên: “Vợ à, em rất đẹp.”

Dứt lời, anh cúi xuống ngậm lấy một bên nụ hoa, răng lưỡi trêu đùa qua lại như một đứa trẻ đăng hay say m.ú.t sữa mẹ. Bên còn lại bị kẹp giữa hai ngón tay vân vê x.o.a n.ắ.n, n.h.à.o n.ặ.n biến thành đủ mọi hình dạng.

Cảm giác đàn hồi săn chắc của người dưới thân khiến Duy Hoàng s.u.n.g s.ư.ớ.n.g r.ê.n lên từng tiếng vụn vặn.

Ngọc Ly hé mắt nhìn người đàn ông đang phát ra tín hiệu động tình trên người mình, miệng cô nở nụ cười. Chiếc răng trắng nhỏ xinh cắn chặt đôi môi đỏ mọng ngăn lại tiếng ngâm nga thích thú.

Cô đặt một bàn tay trên mái tóc anh luồn vào lớp da đầu nhạy cảm không ngừng vuốt ve cổ động.

Duy Hoàng chăm chỉ thưởng thức mỹ vị hết bên này tới bên khác, bàn tay còn lại từ lúc nào cũng đã rời khỏi eo cô di chuyển tới sau lưng tìm kiếm móc khóa giọt lệ, “rạc” tiếng kêu dứt khoát vang lên, chiếc váy lập tức lỏng lẻo bị đẩy trượt xuống bụng dưới.

Anh đưa tay lên đỡ đầu đặt cô nằm xuống, sau đó rà môi trên đồi núi căng cứng cao ngất, đi xuống lỗ rốn nhỏ xinh. Môi lưỡi quét nhẹ trên làn da nóng bỏng tạo ra những vệt nước ngoằn ngoèo, châm lên từng luồng điện chạy tới đại não làm bật tung lớp phòng bị cuối cùng, rốt cuộc tiếng rên khe khẽ của Ngọc Ly cũng vang lên:

“Duy Hoàng, anh đừng hôn ở eo em, nhột.”

“Ưm… nghe không hả?”

“Á… đừng ở chỗ đó!”

“Ừ.” Duy Hoàng vui vẻ cười đáp ứng sau đó chiếc váy cùng những thứ còn sót lại trên người cô hoàn toàn bị ném xuống đất.

Anh nhìn cơ thể hoàn mỹ trước mắt, nhịn không được cơn đói khát lại nhào tới, bàn tay tham lam chạy khắp cơ thể, đôi môi càng muốn tạo được nhiều ấn ký càng tốt. Đánh dấu người phụ nữ này đã thuộc về riêng anh.

Anh hôn lên môi cô thì thầm: “Vợ à. Anh say em mất rồi.”

Lời vừa dứt, Ngọc Ly lập tức đu người lên cầm vạt áo anh giật mạnh. Hàng cúc bắn tứ tung để lộ ra cơ thể săn chắc bên dưới.

Ngay lập tức, người đàn ông cúi người ngấu nghiến đôi môi nuốt hết những tiếng ngân nga yêu kiều vào trong bụng. Bàn tay anh nhẹ nhàng trượt qua những đường cong cao thấp sau đó tiến vào một nơi đã ẩm ướt từ lâu.

Ngọc Ly hoàn toàn bị sóng to đánh úp chỉ biết thuận theo sự dẫn dắt vụng về của người đàn ông. Cho tới khi một cơ thể mang theo nhiệt độ nóng kinh người trần trụi áp xuống ghì chặt lấy cô vào lồng n.g.ự.c phập phồng, giọng nói dụ hoặc vang lên bên tai: “Anh bắt đầu nhé!”

Môi anh ngậm lấy vành tai cô, đầu lưỡi linh hoạt luồn vào khẽ đảo đánh lạc hướng sự chú ý. Bàn tay khác cầm c.â.y g.ậ.y đã căng cứng đ.a.u buốt của mình rà rà nơi cửa động ướt át từ từ tiến vào.

Ngọc Ly căng người, ôm chặt lấy lưng anh há miệng c.ắ.n vào bờ vai ở ngay trước mặt. Thoáng chốc căn phòng chỉ còn lại những âm thanh hoan ái dồn dập mãi không dứt.

Ngọc Ly tỉnh lại lần nữa đã là gần trưa hôm sau, cả cơ thể cô chỉ còn lại duy nhất một cảm giác vô cùng mệt mỏi, và ê ẩm. Chiếc bụng đói meo xẹp lép đang sôi lên tạo nên những cơn khó chịu cuộn lên cổ họng.

Cô chống người ngồi dậy, bên cạnh đã không còn ai. Căn phòng được dọn dẹp rất sạch sẽ, trên chiếc bàn ở gần đó có một bộ quần áo và bữa sáng.

Ngọc Ly nhấc chăn nhìn lại những dấu vết đỏ hồng đậm nhạt trên cơ thể mình khẽ nhăn mặt, chất lỏng sền sệt b.ố.c m.ù.i dừa theo động tác ngồi dậy của cô cũng đang chầm chậm chảy ra ngoài. Không biết trong đầu Ngọc Ly vừa nghĩ tới chuyện gì, cô vội vàng tung chăn, chạy vụt vào phòng tắm.

[Anh đang ở đâu vậy?] Ngọc Ly ăn xong bữa sáng lại rồi bệ cửa sổ ngồi nhìn xuống đường phố phía dưới, soạn một tin nhắn gửi đi.

Cô chờ tận ba mươi phút sau vẫn không có hồi đáp, cuối cùng dứt khoát bấm gọi.

Tiếng chuông khô khốc vang lên, vẫn không có người nhận.