Cô Vợ Ngốc Của Tổng Tài

Chương 22: Tôi muốn nói về chuyện của tôi và anh.



Trong phòng nghỉ ở bên cạnh từ đường nhà họ Võ, Ngọc Ly đang ngồi nép vào bà Lam Anh, đối diện là ông Trung. Bầu không khí có vẻ hơi cứng ngắc.

Võ Duy Hoàng đi vào kỳ quái nhìn hết người này tới người kia rồi ung dung bước tới chỗ ghế còn trống, nhấc ấm trà tự rót cho mình một chén chậm rãi uống.

“Con đưa vợ con về trước đi, mọi chuyện ở đây để cha xử lý.” Ông Trung cau mày nói.

“Cha, mẹ… con xin lỗi.” Ngọc Ly lí nhí, ấp úng nói, thực sự cô cảm thấy vô cùng áy náy, càng không hiểu lý do vì sao hai người này lại có thể đối xử với một đứa con dâu chuyên gây họa như cô tốt đến vậy. Cứ nghĩ đến lại cảm thấy lòng có chút bất an.

Chẳng phải những gia đình giàu có thường có quan điểm môn đăng hộ đối hay sao?

Còn trường hợp này... Cho dù gia thế hai bên gia đình không lệch lắm. Nhưng bản chất cái thân thể cô đang mang chính là một người khiếm khuyết về trí tuệ. Nếu nói ông bà tôn trọng ý kiến của con trai tới đâu đi chăng nữa, thì cũng không nên dung túng đến mức này.

Tuy Ngọc Ly nghĩ như thế, nhưng cũng không dám mở miệng để hỏi.

Bởi vì phía sau cô còn biết bao bí mật chẳng thể nói ra.

Đối mặt với hai người hiểu thấu sự đời trước mắt, Ngọc Ly chỉ dám dùng sự im lặng để đối phó.

Bà Lam Anh ôm lấy vai cô vỗ về nói: “Con đừng suy nghĩ nhiều, đều là do chúng ta nợ con. Cứ yên tâm nhé!”

Hoang mang.

Nợ gì?

Nợ thân thể này đúng không?

Chắc là vậy.

Như bà Lam Anh vừa nói, thì ra là Ngọc Ly nghiễm nhiên lại được hưởng lợi từ cô ngốc thêm một lần nữa?

Mà chả phải Duy Hoàng cố tình lợi dụng cô để kìm hãm Ngọc Hà hay sao?

Ngọc Ly liếc mắt nhìn sang gương mặt vẫn thản nhiên của người ngồi đối diện, lúc lâu vẫn chẳng thể nhận được câu trả lời, cô lại cụp mắt im lặng.

“Hai đứa về trước đi.” Ông Trung lại thúc giục.

“Cha mẹ đừng nghĩ nhiều, chuyện này cũng là lỗi do con, đã biết ý định của bọn họ từ lâu nhưng lại không ngăn chặn từ trước. Sau này nhà mình nên hạn chế giao thiệp với gia đình đó thì hơn ạ.” Duy Hoàng thở dài nói.

Anh hiểu sự khó xử của cha mình, những gì Võ Quốc Vượng làm ra rõ ràng đã phá vỡ ranh giới cuối cùng của ông. Người già thường cả nể, nhưng để ông không còn lời gì để nói giống hôm nay thì trong lòng chắc cũng lạnh đi nhiều rồi.

“Cha của con không sao đâu, đưa con bé về đi, nước ao cũng không sạch lại còn đang có thai nữa, đi mau lên.” Bà Lam Anh lại nói thêm.

Vậy là Ngọc Ly lẽo đẽo đi theo Duy Hoàng trở về, những người đang ăn cỗ ở trong sân trước cũng không dám cất tiếng dị nghị gì, ít ra là không dám nói ở đây.

“Tôi có thể hỏi anh một câu không?” Ngọc Ly chống tay vào cửa xe mệt mỏi hỏi Duy Hoàng.

Gương mặt người đàn ông không rõ cảm xúc khẽ ừ một tiếng.

“Tại sao cha mẹ anh lại đối xử với tôi tốt như vậy?”

“Cô không nhớ à?”

“…” Nhớ mới lạ.

“Vụ cháy năm đó cô đã dẫn hai người vòng theo cửa sau của nhà hàng để chạy thoát.” Anh ngừng một chút, tỉ mỉ quan sát phản ứng của người bên cạnh, mắt nheo lại xẹt qua tia sáng: “Cha mẹ tôi vẫn luôn âm thầm dõi theo cô.”

Vẫn không thấy Ngọc Ly nói gì, Duy Hoàng lại bổ sung thêm một câu: “Cũng hơn sáu năm rồi, chắc lâu quá nên cô không nhớ.”

“Ừ.” Ngọc Ly nhăn nhó đáp. Chẳng ngờ cô ngốc này thực sự lại gặp may như thế. “Những người khác đâu? Tại sao lúc đó tôi lại ở đấy?”

“Vụ hỏa hoạn năm đó rất nổi tiếng, nhà hàng Vian bị cháy không còn sót thứ gì, hơn một trăm người thiệt mạng. Cũng không biết kẻ ra tay là ai?” Anh nở nụ cười có chút nghiền ngẫm nhìn sang cô, nói tiếp: “Vì sao cô ở đấy và bằng cách nào cứu đúng cha mẹ tôi, tôi không rõ, tôi đâu phải cô?”

“Vian sao?” Ngọc Ly cau mày hỏi lại, bỏ qua vế sau của vấn đề.

Nếu như cô nhớ không nhầm, đây chính là kiệt tác của Lyan. Con ả chuyên thích chơi lửa và ra tay vô cùng tàn ác, thà giết nhầm còn hơn bỏ xót.

Trước kia chính tại vụ này nên cô ta đã bị Mod đuổi khỏi tổ chức vì quá gây chú ý. Sau đó cô ta chạy sang tổ chức cạnh tranh của Mod, và luôn nhằm vào cô, chính Tuấn Kiệt cũng bắt tay với cô ta để bán đứng Ngọc Ly.

“Cô nhớ ra rồi?” Duy Hoàng nhướng mày.

“Không, khi đấy tôi không tỉnh táo, chỉ là gặp may thôi.” Ngọc Ly nói bừa.

“Vậy à.” Duy Hoàng thờ ơ đáp lại. “Vậy bây giờ…”

“Tôi muốn nói về chuyện của tôi và anh.” Ngọc Ly cắt ngang lời Duy Hoàng.