Cô Vợ Ngốc Của Tổng Tài

Chương 20: Nó giả điên, có phải không?



“Tùm.” Tiếng một vật gì đó rơi xuống nước.

Sự việc xảy ra quá nhanh khiến mấy đứa nhóc đều sững sờ, phải mất vài giây sau bọn chúng mới kịp hét lên.

“Mau cứu người, có người chết đuối.”

Ngọc Ly bật cười đứng một bên nhìn bọn nhóc cuống cuồng gào thét, chỗ này cũng cách xa sân nhà thờ, lại đang là giờ cúng nên rất vắng người.

Bọn này cũng biết chọn chỗ để mà hành sự đấy chứ, chỉ là chẳng ngờ… lại bị hành hung trở lại.

Cô đợi cho con nhóc ở bên dưới ao uống no bụng nước lúc này mới nhảy xuống túm tóc nó nhấc lên rồi kéo về phía cầu ao.

Lên tới bờ, con nhóc kia ra sức ôm ngực ho dữ dội. Đôi mắt kẻ line và chuốt mascara của nó nhòe ra nhem nhuốc, cộng thêm mái tóc ướt nhẹp dính sát gương mặt tái nhợt đã thành công tạo nên một hình tượng nữ ác ma hết sức sống động.

Ánh mắt thì đỏ ngầu, một phần vì bị sót nước bẩn ở ao, phần khác cũng do tức giận mà đang nong sòng sọc nhìn Ngọc Ly như muốn đục ra vô số lỗ thủng trên người cô. Nếu như không phải dành sức để hít thở thì nó đã nhào lên ấn đầu kẻ vừa đạp mình xuống nước ra đánh một trận rồi.

Vẫn mang tiếng là đàn chị cấp ba, xứng tầm đầu gấu làng thế mà bây giờ nó lại phải chịu cảnh thảm hại này.

Đúng là tức không chịu được.

Không cam lòng.

Tức đến phát khóc.

Và con nhóc há mồm ra khóc thật. Tiếng khóc rống vang lên y như một người điên đang trong cơn quằn quại vì bị ngược đãi.

Mọi người nghe tiếng huyên náo đều hoảng hốt chạy lại đây.

Chuyện gì thế này? Vai diễn lại bị đảo ngược là sao?

Bọn họ hết nhìn Ngọc Ly rồi lại quay sang nhìn con nhóc đang khóc đến thảm thương, vừa khóc vừa ho như sắp khạc luôn cả nội tạng bắn ra ngoài.

Một người náo loạn, một người im lặng.

Quá trái ngược nhau.

“Có chuyện gì?” Một ông cụ hói đầu, râu dài bạc trắng lên tiếng.

Đáp lại ông ta lại là một câu hỏi khác.

“Ôi chị, chị lại lên cơn rồi đánh người hay sao?” Ái Lan nói xong chợt đưa tay lên che miệng của mình tỏ vẻ sửng sốt.

“Cái gì?” Tiếng bàn tán xì xèo từ bốn xung quanh nối tiếp nhau vang lên.

Ngọc Ly vẫn im lặng ngồi đó, lạnh nhạt nhìn ba đứa trẻ và Bích Liên hăng hái diễn trò.

Mấy đứa nhóc kia đang vô cùng tích cực, nhao nhao cáo trạng, bọn chúng đều là con cháu họ Võ, chưa nói đến chuyện khác, chỉ riêng việc một đứa cháu dâu thần kinh không ổn định ngang nhiên dám đánh người đã là một chuyện đáng xấu hổ, cần phải được dạy dỗ rồi. Bọn chúng cũng không ngại phiền phức mà góp một tay, trả mối thù này, những chuyện khác sẽ từ từ rồi tính.

Thấy bọn chúng diễn ngày càng sâu, ngày càng nhập vai, Ngọc Ly cũng lười phải cắt ngang, cô ngồi ở cầu ao, nhàn nhã gảy chân trên mặt nước. Gương mặt nhỏ nhắn cùng đôi mắt đen láy thản nhiên không chút sợ hãi.

“Cháu dâu, sao cháu lại đánh em như vậy? Ao này rất sâu, suýt nữa là xảy ra án mạng rồi đấy!” Ông cụ kia thở dài hỏi Ngọc Ly. Ông ta vốn dĩ biết đứa cháu dâu này đầu óc không bình thường, trong lòng đã chán ghét mười phần rồi nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra là một người thấu hiểu đạo lý, cặn kẽ hỏi han.

“Cháu không đẩy nó.” Ngọc Ly lạnh nhạt trả lời.

“Chị dám cãi, chị không đẩy thì tự nhiên tôi nhảy xuống đấy làm gì?” Con nhóc ấm ức gào lên. Thực ra là nó muốn đẩy Ngọc Ly xuống để dạy cho cô một bài học, nào ngờ người bị hại lại thành mình.

“Chắc là cảm thấy nóng quá, hoặc là muốn hãm hại tôi.” Ngọc Ly không để ý đáp lại.

“Tôi đâu có điên giống chị.” Con nhóc kia gào lên. Rõ ràng là nó bị đạp xuống, không sai, nó chính là bị người trước mặt này đạp xuống thế mà lại còn bảo nó như thế.

“Nói năng kiểu gì đấy!” Ông bà Trung và Duy Hoàng từ xa đang hớt hải chạy tới, trên người hai ông bà đang mặc áo dài, có lẽ vừa mới lên hương xong thì biết tin nên vội chạy ra chưa kịp thay áo.

Ngọc Ly thấy cứu tinh đến lập tức lật mặt, cô lao như tên bắn ôm lấy bà Lam Anh: “Mẹ ơi, rõ ràng mấy em kia muốn bắt nạt con, đẩy con ngã xuống ao rồi lại nói con cố ý giết người, con sợ lắm.”

“Cái gì?” Ông Trung nghe vậy liền hiểu ra mọi chuyện. Ánh mắt nghiêm nghị nhìn lướt qua gương mặt của mấy đứa trẻ đang xúm lại bên con nhóc ướt nhẹp kia. Giọng nói uy nghiêm vang lên: “Hoàng, đưa con dâu về trước đi, cha mẹ sẽ về sau.”

Dám ức hiếp con dâu của ông à?

Ngọc Ly từ trong ngực Lam Anh ló đầu ra nói: “Con biết mình không được yêu thích nên mới ra đây ngồi, chính là muốn cho tâm hồn thảnh thơi, tư tưởng mình được thoải mái giúp cho thai nhi được khỏe mạnh, ai ngờ lại như vậy!”

Nên là lần sau những chuyện giống họp dòng họ tạp nham như thế này thì cha phải quán triệt bọn họ từ sớm đi ạ.

“Ái chà, ai bảo con bé là đứa ngốc, nó nói năng rành mạch vậy cơ mà!” Quốc Vượng đứng ở phía sau lớn tiếng cười nói.

Ông ta biết mấy đứa kia là do con gái của mình xúi giục, nên cũng hùa vào nói vài câu cho bõ tức.