Cô Vợ Ngốc Của Tổng Tài

Chương 2: Ly ơi là ly!



Giữa chốn đồng không mông quạnh cô cũng chưa biết sẽ đi theo hướng nào, gió rít lên từng cơn thổi tung vạt áo của Ngọc Ly. Cô hốt hoảng nhìn bốn phía, đôi chân theo bản năng cô cứ theo bờ sông mà chạy. Tiếng chửi bậy cùng tiếng chân đuổi theo ngày một gần.

“Mẹ kiếp, bắt con chó cái đấy lại cho tao. Hôm nay tao không chơi chết nó, thề không thèm làm người…”

“Mày nói xem, nó ngốc như vậy không biết Võ tổng đã từng ngủ qua chưa?”

“Kể ra khẩu vị của anh ta cũng không nhẹ!”

“Đâu biến thái bằng mày, còn không mau bắt lại. Mang nó về đây tao sẽ cho chúng mày mở mang tầm mắt, thế nào mới gọi là biến thái!”

Ánh trăng đã yếu ớt lại còn núp sau những đám mây đen nặng nề, tiếng cóc ngóe không ngừng vang lên như một bản nhạc cổ động cho Ngọc Ly. Cô cứ thế bước thấp bước cao mà chạy, may mà đôi giày búp bê này thuộc loại đế bệt, nếu không cô đã lãnh đủ rồi.

Những ụ đất khấp khểnh thi nhau cản bước Ngọc Ly, khiến cô ngã dúi ngã dụi đau đớn khắp người nhưng cũng chẳng dám dừng lại kêu rên. Chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước.

Bờ sông càng lúc càng nhỏ, cũng mềm hơn, nó đang dẫn tới chỗ bùn lầy của ruộng muống. Hết đường rồi!

Đám đàn ông cũng đã đuổi tới nơi, đang vỗ tay tán thưởng: “Giỏi quá! Cô em rất xuất sắc. Chuyến này xuống âm phủ có thể không phải làm con ngốc nữa rồi, nhớ bảo Diêm Vương phần cho xuất vận động viên ma-ra-tông nhé! Các anh đây cũng thấy phục sát đất!”

“Thôi không cần nhiều lời nữa, mau bắt nó lại đi, tao muốn bắt đầu ngay tại chỗ này!” Gã đàn ông mắt lươn hung ác ra lệnh.

Hai gã còn lại lập tức đáp ứng, bọn chúng cười khà khà xoa hai tay vào nhau tiến tới: “Cô em ngoan ngoãn để các anh yêu chiều, hiếm lắm mới có dịp bọn anh được đại ca chỉ bảo đấy!”

“Tùm!” Đúng lúc gã đàn ông tưởng như đã tóm được Ngọc Ly thì cô lại bất ngờ lao người nhảy thẳng xuống sông.

Con sông về đêm mùa thu lạnh ngắt, tôi đen như mực, một đứa con gái như thế mà dám nhảy xuống… chỉ có chết! “Đúng là ngu thật!”

Gã đàn ông chống tay vào hông nhổ một bãi nước bọt luyến tiếc nhìn xuống dòng nước loang loáng chảy xiết.

“Coi như bớt được một việc, tiếc quá!” Gã khác lên tiếng rồi vỗ vai đồng bọn cùng trở về.

Lúc này Ngọc Ly đang trôi nổi theo dòng nước, kỹ năng của cô không tồi nhưng cơ thể này lại quá tệ. Dưới đáy sông ngoài bùn lầy ra còn rất nhiều rác rưởi và rào tre cùng bèo trôi nổi, vì vậy mà cô bị cuốn trôi đi cùng với cả đống tạp nham một khoảng khá xa mới bám được bụi cỏ dại ven bờ mà leo lên phía bên kia.

Không dám dừng lại lâu, Ngọc Ly lại dốc sức chạy về phía có nhiều ánh đèn và nhà cao tầng, đoạn đường sao lại xa đến thế!

Ngay cái khoảnh khắc cô xuyên tới đây, gặp Ngọc Hà đang dùng thân mình để bảo vệ cô khỏi vụ tai nạn, bắt cô phải hứa sẽ sống thật tốt ấy. Cô đã tự nhủ ngoài kẻ thù đã hại chết mình ở kiếp trước ra, cô sẽ không ra tay với người nào nữa… giờ nghĩ lại, tự cô lại cảm thấy thật nực cười. Cô sống lại vào trong thân xác cô ngốc này, chả nhẽ cũng bị ngốc theo rồi? Để bản thân lăn lộn khổ cực đến nông nỗi này? Ly ơi là Ly!

Ngọc Ly vừa tự chửi bản thân vừa lóp ngóp chạy thêm được một quãng thì kiệt sức, cô ngồi bệt xuống giữa đường thở phì phò, miệng đang không ngừng mắng chửi đám người khốn kiếp kia thì tai bay vạ gió lại rơi trúng đầu.

Một chiếc mô tô phân khối lớn không thèm bật đèn phóng vù qua suýt đâm trúng cô gái tội nghiệp đang ngồi thu lu giữa đường.

Đôi mắt Duy Hoàng sau tấm kính của chiếc mũ bảo hiểm đang mở lớn hết cỡ. Chiếc ducati vì phanh gấp mà đổ ngả ra trên mặt đất. Có trời mới biết trong thoáng vừa rồi anh đã nghĩ rằng mình gặp ma, sau đó lại bị gương mặt kia cùng ánh mắt sắc lạnh dọa cho sợ khiếp. Ngọc Hà sao? Không thể, cô ấy vẫn nằm trên giường bệnh, anh vừa từ đó trở về. Vậy thì chỉ có thể là cô ta! Giờ này ngồi ở đây! Làm gì?

Ngọc Ly thấy người đàn ông kia cứ đứng im nhìn mình. Cô liếc lại bản thân, ừ, ướt như chuột lột cũng có chút đáng sợ. Nhưng đâu đến nỗi phải phản ứng thái quá lên như thế?

Hai người cứ vậy nhìn nhau suy đoán đủ thứ.

Duy Hoàng không dám lên tiếng, anh sợ bại lộ việc mình trốn bữa tiệc đi ra ngoài, như vậy kế hoạch của anh cũng sẽ hỏng. Ánh mắt nhìn cô gái dưới mặt đất càng thêm hung ác.

Ngọc Ly bỏ qua cảm giác khác lạ về người trước mặt, giọng nói lạnh nhạt cất lên: “Anh cho tôi đi nhờ một đoạn được không?”

Câu hỏi mạch lạc chẳng hề có biểu hiện của một người thiểu năng càng khiến Duy Hoàng giật mình. Anh nhìn kỹ cô thêm một chút nhưng dưới bóng trăng khuyết mờ nhạt chẳng thể nhìn ra được gì.

Không nhận được câu trả lời, Ngọc Ly nói tiếp: “Tiền sửa xe tôi sẽ trả, ngoài ra bồi thường thêm cho anh mười triệu, coi như tôi xin lỗi!”

[Cô còn có tiền nữa cơ đấy! Cái mác người điên, thần kinh không ổn định, lúc nào cũng gây rắc rối cho Ngọc Hà lại là một kẻ giả điên?]

“Được!” Duy Hoàng cục cằn đáp ứng, anh muốn xem xem cô gái này còn có trò gì nữa.