Cô Vợ Mua Về Của Tổng Tài Cao Lãnh

Chương 21: Hình xăm lạ



Nhã Băng phùng má nhìn anh bất bình:

- Anh cười cái gì chứ. Em nói gì sai à?

Hoàng Phong chỉ cười mà không nói gì cả. Anh định trêu cô thêm một lúc nữa nhưng lại thôi. Anh chỉ mong thời gian như thế này sẽ dừng lại để anh hưởng thụ thêm cảm giác được cô quan tâm, được cô chăm sóc.

Đột nhiên cánh cửa phòng bệnh bật mở. Trợ lí Lâm đi vào, trên tay còn cầm theo một túi tài liệu khá dày. Nhã Băng thấy vậy liền đứng lên nói:

- Em đi ra ngoài một chút nhé.

Hoàng Phong gật nhẹ đầu đồng ý, Nhã Băng vội đi ra ngoài rồi cẩn thận đóng cửa lại. Sau đó cô đứng ở bên ngoài chờ. Bên trong trợ lí Lâm đang báo cáo lại cho Hoàng Phong nghe:

- Boss. Theo thông tin mà người tài xế cung cấp thì ông ta bị một nhóm người hung dữ ép phải đâm xe vào ngài ạ. Ông ta cũng nói rằng người ép ông ta là một gã thanh niên trẻ trên cổ xăm hình con cá trông rất lạ.

Hoàng Phong ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

- Cậu đi xác minh cho tôi một chuyện. Ở trong gầm bàn ở công ty có một tờ giấy vẽ hình con cá màu đen. Cậu đưa lão tài xế đó xác minh rồi báo cáo lại cho tôi.

Trợ lí Lâm đặt túi tài liệu lên bàn:

- Rõ!

- À thưa Boss, đây là bản ghi chép tất cả những lời khai của người tài xế kia cùng với thông tin của vật lạ bị rơi lại trong vụ tai nạn hôm đó.

Hoàng Phong cầm túi tài liệu lên, trợ lí Lâm cũng nhanh chóng rời đi. Trợ lí Lâm vừa mở cửa liền thấy Nhã Băng đang đứng ở cửa. Anh kính cẩn cúi đầu:

- Thiếu phu nhân.

Nhã Băng cũng gật đầu lại, cô nhìn trợ lí Lâm tò mò:

- À trợ lí Lâm này, cậu có biết bốn ông lớn ở thành phố này gồm những ai không vậy?

Trợ lí Lâm thoáng chút đơ người trước câu hỏi của cô. Nhưng rồi anh cũng nhanh chóng trả lời Nhã Băng:

- Ừm, ý thiếu phu nhân là Tứ đại Ma Vương ở thành phố này sao?

Nhã Băng gật đầu. Trợ lí Lâm im lặng một lúc rồi nói:

- Tứ đại Ma Vương ở thành phố này bao gồm Cao Lâm, Triệu Tử Thành, Boss và cả Bắc Dạ Minh. Bốn người bọn họ là bạn bè với nhau từ nhỏ cho tới tận bây giờ. Nhưng sao tự nhiên thiếu phu nhân lại hỏi cái này vậy?

Nhã Băng ấp úng không biết nên trả lời như thế nào. Cô suy nghĩ một lúc thì tìm ra được một lí do rất hợp lí. Cô vui mừng đáp lại trợ lí Lâm:

- Tôi hỏi là vì tò mò thôi. Với cả tôi thấy mọi người đều nói Tứ đại Ma Vương tàn ác và máu lạnh nên tôi hơi tò mò chút thôi mà... Mà thôi, giờ tôi phải vào trong đây, không nói chuyện với cậu nữa.

Nói xong Nhã Băng đẩy cửa đi vào trong. Trợ lí Lâm cũng nhanh chóng chạy về công ty tìm tờ giấy mà Hoàng Phong bảo rồi mang đến chỗ người tài xế kia để xác minh lại.

Tối ngày hôm đó Hoàng Phong được phép xuất viện về nhà. Vết thương của anh cũng đã đỡ hơn khá nhiều rồi nhưng bác sĩ nói vẫn cần quan sát thêm. Cộng với anh nên tránh vận động nhiều nếu không vết thương có thể sẽ hở miệng và bị nhiễm trùng nặng. Nhã Băng ghi nhớ kĩ những lời mà bác sĩ dặn để còn dễ dàng trong việc chăm sóc cho anh hơn.

Hoàng Phong thấy thái độ của cô thay đổi rõ rệt so với trước khi anh bị tai nạn thì rất vui. Cô bây giờ rất quan tâm đến anh, thường xuyên nói chuyện với anh hơn. Nhờ đó mà mối quan hệ của hai người như được xích lại gần nhau hơn. Cảm tình của Nhã Băng với anh cũng tăng lên.

Ngày hôm đó, sau khi dùng bữa tối xong Hoàng Phong đi lên thư phòng ngồi chờ trợ lí Lâm đến. Nhã Băng làm việc cả ngày cũng đã thấm mệt nên cô về phòng chợp mắt một lát. Lúc cô tỉnh lại đã thấy anh nằm trên giường từ lúc nào rồi.

Sáng ngày hôm sau, Nhã Băng vừa ngủ dậy đã không thấy anh đâu rồi. Mặc dù cô dậy từ rất sớm. Lúc cô xuống nhà thì thấy quản gia Triệu và thím Trần đang bận rộn chỉ đạo người làm trang trí và dọn dẹp nhà cửa. Cô đi lại hỏi quản gia Triệu:

- Chú Triệu. Hôm nay là ngày gì đặc biệt ạ?

Quản gia Triệu nhìn thấy cô liền cười nói:

- Hôm nay lão gia từ Mỹ trở về nước để thăm cậu chủ, tiện thì gặp mặt thiếu phu nhân luôn đấy ạ.

Nhã Băng nghe hai từ "lão gia" từ miệng quản gia Triệu thì có chút lo sợ. Cô từng nghe Tiểu Đình nhắc đến Hoàng lão gia, tức ông nội của Hoàng Phong. Theo lời của Tiểu Đình thì ông nội của anh rất khó tính, đặc biệt là rất quan trọng việc môn đăng hộ đối. Nhã Băng cũng rất lo lắng việc đó. Bởi trước kia, khi mà cô chưa có tình cảm với anh thì cô sẽ rất vui khi nghe tin này. Nhưng hiện tại trái tim của cô đã thay đổi rồi, nó đã rung động với anh rồi. Cô không biết từ khi nào cô có tình cảm với anh. Nhưng chỉ chắc chắn được rằng cô đã thật sự đã yêu anh rồi. Yêu rất nhiều.

Cô không biết anh có tình cảm với cô không nữa, nếu anh không có tình cảm với cô thì có lẽ cô sẽ đơn phương anh, ở một bên nhìn anh hạnh phúc, nhìn anh sống tốt cũng đã hạnh phúc lắm rồi. Bởi chỉ cần anh vui, anh hạnh phúc đã là quá đủ với cô rồi.