Cô Vợ Mù (Anh Là Người Tốt Nhất Thế Gian)

Chương 133



Bạch Hạo Vân nhấc bổng cả người của Tư Mộc lên, anh bồng cô cứ như là hoàng tử bồng công chúa vậy. Trước khi đi, Bạch Hạo Vân còn quăng cho Bạch Duệ Thần đang đứng ở phía trước một cái nhìn cảnh cáo.

Dường như Bạch Hạo Vân đang muốn nói, chuyện này sẽ chưa xong một cách dễ dàng như vậy đâu!

Với tính cách của Bạch Hạo Vân, tất nhiên chuyện này sẽ không dừng lại như vậy. Một ngày nào chưa bắt Bạch Duệ Thần trả giá thì Bạch Hạo Vân sẽ không bỏ qua mọi chuyện dễ dàng như vậy.

Nhìn theo bóng lưng của Bạch Hạo Vân đang khuất dần, khi cánh cửa kia đóng lại, Bạch Duệ Thần hắn mới thở dài một hơi. Khuôn mặt của Bạch Duệ Thần hắn hiện lên rõ vẻ không cam tâm, nhưng hắn không cam tâm thì có thể làm được gì đây?

Bạch Duệ Thần không cam tâm khi nhìn Bạch Hạo Vân đưa Tư Mộc đi như vậy, nhưng Bạch Duệ Thần có quyền gì mà ngăn cản cơ chứ? Bây giờ Bạch Duệ Thần chỉ là anh rể của Tư Mộc mà thôi! Hắn không có quyền bắt ép Tư Mộc làm bất cứ điều gì mà cô không muốn.

Bạch Duệ Thần đưa tay lau đi vết máu màu đỏ còn dính ở trên miệng của mình. Suýt chút nữa là hắn đã cường bạo Tư Mộc, vợ cũ cũng chính là em vợ của hắn rồi. Bạch Duệ Thần không biết tại sao bản thân của mình lại làm như vậy nữa? Sau khi bị Bạch Hạo Vân đánh một cái thì hắn mới tỉnh táo hơn.

Nhưng Bạch Duệ Thần không hề cảm thấy hối hận khi làm vậy. Hắn không muốn nhìn thấy Tư Mộc thân thiết bên cạnh của người mà Bạch Duệ Thần hắn coi như là kẻ thù, Bạch Hạo Vân. Và chắc chắn Bạch Duệ Thần cũng đã nhìn ra, trong lòng của Tư Mộc đã có một hình bóng của người đàn ông khác rồi.

Mà người đó lại chính là người anh trai cùng cha khác mẹ của Bạch Duệ Thần hắn, Bạch Hạo Vân! Càng như vậy, Bạch Duệ Thần hắn càng không cam tâm! Tại sao mọi thứ của Bạch Duệ Thần hắn muốn, Bạch Hạo Vân lại có toàn bộ mọi thứ như vậy chứ?

Bạch Hạo Vân bế Tư Mộc đang vô cùng sợ hãi núp vào trong ngực của mình đi thẳng một mạch xuống nhà, đến nơi mà anh đã đỗ xe ở đó. Hai bàn tay của Tư Mộc siết chặt phần áo ở trước ngực của Bạch Hạo Vân, cô hơi dụi đầu vào ngực của anh, Tư Mộc muốn ngủ nhưng cô lại không hề dám ngủ.

Cô sợ, nếu mình ngủ sẽ nhớ lại cái cảnh tượng khủng khiếp vừa rồi!

Bạch Hạo Vân để Tư Mộc xuống dưới đất, một tay của anh ôm chặt lấy eo cô, tay còn lại nhanh chóng mở cửa xe. Anh muốn để Tư Mộc ngồi vào trong nhưng dường như người con gái này không muốn thì phải.

Tư Mộc hơi lắc đầu, dụi dụi người vào ngực của Bạch Hạo Vân. Bạch Hạo Vân hơi vuốt tóc cô, anh biết là cô đang sợ hãi, muốn cho cô cảm thấy an toàn.

"Không sao nữa, mọi chuyện đã qua rồi! Có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ cho em. Để anh đưa em về nhà có được không!"

Mãi Tư Mộc mới chịu ngoan ngoãn để cho Bạch Hạo Vân đỡ mình ngồi vào trong xe. Bạch Hạo Vân trước khi lái xe còn dịu dàng xoa đầu cô, muốn cho cô cảm thấy an toàn hơn.

"Chúng ta cùng nhau về nhà được không?

Dường như Tư Mộc có nghe thấy câu nói của Bạch Hạo Vân, thế nên cô mới liên tục gật đầu. Hai cánh tay gầy gò đang không ngừng run rẩy kia của Tư Mộc túm chặt lấy chiếc áo khoác mà Bạch Hạo Vân đã mặc lên cho cô vừa nãy, tránh cho cô cảm thấy lạnh.

Chiếc áo trên người bị Tư Mộc túm chặt khiến cho chúng nhăn nhúm lại thành nếp, chứng tỏ người con gái này đang rất sợ hãi. Tư Mộc cắn chặt hai cánh môi đỏ mọng của mình, tóc tai thì bù xù, một phần che lấp đi sự sợ hãi cùng gương mặt đã trắng bệch kia.

Bạch Hạo Vân từ từ cài dây an toàn cho Tư Mộc, cố gắng không làm kinh động đến cô. Bạch Hạo Vân không muốn nhìn thấy Tư Mộc càng sợ hãi thêm nữa. Anh nhẹ nhàng đưa tay vén những lọn tóc còn dính ở trên gương mặt của người con gái sang hai bên, Bạch Hạo Vân vỗ nhẹ tay của mình lên lưng cô như là đang muốn an ủi.

Sau đó, Bạch Hạo Vân khởi động xe, chạy xe thẳng một mạch về nhà của mình. Trên đường đi, ánh mắt của Bạch Hạo Vân vẫn luôn nhìn thẳng về phía trước, một ánh mắt trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì đó. Hai cánh tay của Bạch Hạo Vân siết chặt chiếc vô lăng, trên tay của anh, những đường gân xanh vẫn còn in rõ trên đó.

Dường như Bạch Hạo Vân đã cố gắng kìm nén cơn tức giận của mình. Anh không muốn để cho Tư Mộc đã sợ lại càng sợ hơn. Những gì Tư Mộc vừa mới trải qua đã là quá đủ rồi, chắc chắn người con gái này sẽ không chịu nổi nữa đâu.

Nếu lúc đó Tư Mộc không đang sợ hãi ôm chặt lấy người Bạch Hạo Vân anh, thì chắc chắn Bạch Hạo Vân sẽ lao lên đánh cho cái tên khốn kiếp Bạch Duệ Thần kia một trận rồi. Lúc Bạch Hạo Vân đạp cửa xông vào, chứng kiến cái cảnh tượng Bạch Duệ Thần đang có ý định làm nhục Tư Mộc, Bạch Hạo Vân đã không thể chịu nổi rồi.

Đặc biệt, nhìn gương mặt trắng bệch, những giọt nước mắt không ngừng lăn dài trên gương mặt của người con gái đang run rẩy sợ hãi kia, Bạch Hạo Vân vừa đau lòng lại vừa tức giận. Lúc đó, trái tim của Bạch Hạo Vân cứ như bị ai đó xé rách ra vậy, đau đến huyết mạch trong cơ thể như ngừng lưu thông, đến hô hấp cũng khó khăn.

Bạch Hạo Vân hận không thể một dao giết chết đứa em trai chẳng khác gì thằng khốn nạn kia của mình. Bạch Duệ Thần khiến nửa đời của Tư Mộc chìm ngập trong đau khổ chưa đủ hay sao? Bây giờ Bạch Duệ Thần vẫn còn muốn dày vò người con gái này đến lúc nào nữa?

Càng nghĩ càng cảm thấy tức!

Bạch Hạo Vân đã cố gắng kìm nén cơn giận của mình, nhưng cứ nghĩ đến người con gái đang không ngừng run rẩy sợ hãi bên kia, anh đã không thể nào chịu được. Những đường gân xanh nổi đầy trên trán và cánh tay của Bạch Hạo Vân, hơn nữa, hai bàn tay của anh siết mạnh vô lăng như muốn bóp nát thứ trong tay của mình vậy.

Nhưng không nhịn được vẫn phải nhẫn nhịn! Vì Tư Mộc, Bạch Hạo Vân không thể làm càn được! Thế nên, Bạch Hạo Vân phải cố gắng kìm nén cơn giận dữ ở trong lòng của mình xuống, tập trung lái xe đưa Tư Mộc về nhà. Bạch Hạo Vân không muốn lái xe đưa Tư Mộc đến bệnh viện, làm như thế chỉ càng làm cho tình trạng của cô tồi tệ hơn mà thôi.

Ngồi trên xe, có lẽ Tư Mộc đã bình tĩnh được hơn một chút. Nhưng sự sợ hãi lại không hề biến mất. Tư Mộc hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt vô hồn của cô nhìn về gương mặt đang cố gắng kìm nén sự tức giận kia của Bạch Hạo Vân. Trên gương mặt của người con gái, những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mi của cô, như những viên ngọc long lanh nhưng lại chất chứa bao nhiêu là sự sợ hãi.

Bạch Hạo Vân biết người con gái bên cạnh đang nhìn mình, nhưng Bạch Hạo Vân không dám quay lại, ánh mắt chỉ nhìn về phía trước, tập trung lái xe. Bạch Hạo Vân là đang không dám đối diện với người con gái này.

Chuyện hôm nay xảy ra, một phần cũng là do lỗi của Bạch Hạo Vân anh. Nếu như hôm nay anh không đưa Tư Mộc đến đó, nếu như lúc đầu Bạch Hạo Vân không mềm lòng mà đưa Tư Mộc về nhà, thì chuyện này sẽ không xảy ra rồi. Hơn nữa, nếu anh để ý Tư Mộc, không để cho cô ở lại đó một mình thì Bạch Duệ Thần sẽ không có cơ hội đến gần Tư Mộc.

Có trời mới biết, lúc Bạch Hạo Vân quay lại, không nhìn thấy Tư Mộc, anh đã sợ đến mức nào. Loại bỏ khả năng Tư Mộc sẽ không đi lung tung, vì cô không biết đường đi. Vì vậy, Bạch Hạo Vân khẳng định rằng chắc chắn người con gái này đã xảy ra chuyện gì đó.

Hỏi những người ở gần đó, Bạch Hạo Vân mới biết là Tư Mộc bị một người đàn ông khác đưa đi. Mà lúc đó hai người đã giằng co dữ dội lắm. Hỏi ra mới biết, người đàn ông đưa Tư Mộc đi lại chính là đứa em trai của Bạch Hạo Vân anh, Bạch Duệ Thần. Bạch Duệ Thần nổi tiếng như vậy, cũng không ai là không nhận ra hắn ta cả.

Thật may mắn là trước khi đến đây, Bạch Hạo Vân đã kịp thời cài định vị vào trong điện thoại của Tư Mộc, nếu không anh cũng không biết phải làm sao nữa. May mắn hơn nữa là, Bạch Duệ Thần chỉ lấy đi điện thoại của Tư Mộc mà không quăng nó đi, thế nên Bạch Hạo Vân mới có thể dễ dàng tìm được nơi mà Bạch Duệ Thần đưa cô đến đó.

Cũng may, Bạch Hạo Vân đã đến đó kịp thời, nếu Tư Mộc xảy ra chuyện gì, thì Bạch Hạo Vân sẽ không tha thứ cho bản thân của mình đâu. Nhưng lại không một ai biết rằng, Bạch Hạo Vân lái xe quá tốc độ, suýt chút nữa đã gặp tai nạn rồi. May mắn là không có chuyện gì xảy ra cả, không một ai làm sao.

Trên đường lái xe đưa Tư Mộc về nhà, Bạch Hạo Vân vẫn không ngừng tự trách bản thân của mình. Nhưng mà, bây giờ cho dù Bạch Hạo Vân có trách bản thân của mình như thế nào cũng không thể làm được gì nữa. Thời gian cũng không thể quay lại được.

Nhưng bắt Bạch Duệ Thần phải trả giá cho những việc mà hắn đã gây ra cho Tư Mộc, Bạch Hạo Vân chắc chắn sẽ làm được chuyện này. Anh nhất định phải làm được, Bạch Hạo Vân sẽ không để yên cho Bạch Duệ Thần nữa đâu.

Một lúc sau, chiếc xe dừng lại, cuối cùng cũng về đến nhà. Bạch Hạo Vân cởi dây an toàn trên người mình ra, sau đó, anh quay sang nhẹ nhàng tháo dây an toàn cho Tư Mộc, giọng nói của Bạch Hạo Vân trầm ấm khiến người ta cảm thấy yên lòng.

"Về nhà rồi, anh đưa em vào nhà nhé!"

Bạch Hạo Vân xuống xe, bế thân thể lạnh toát chẳng khác gì xác chết kia của Tư Mộc lên phòng. Nhanh chóng đưa Tư Mộc về phòng, đặt cô xuống giường để cho Tư Mộc có thể nghỉ ngơi. Nhẹ nhàng đắp chăn lên thân thể lạnh ngắt kia của cô, Bạch Hạo Vân khẽ vuốt ve khuôn mặt của cô, bàn tay ấm áp chạm vào gương mặt lạnh toát kia của Tư Mộc.

"Ngủ đi, không sao nữa rồi! Tư Mộc, em chỉ cần nhắm mắt lại, mọi chuyện đều đã qua rồi!"