Cô Vợ Mù (Anh Là Người Tốt Nhất Thế Gian)

Chương 121



"Bạch Hạo Vân, nơi này là....?"

Bạch Hạo Vân hơi cười cười, nhẹ nhàng giải thích với Tư Mộc.

"Thích không? Đây là chợ đêm đấy! Nơi mà những con người đến từ những vùng đất khác nhau tụ họp lại nơi đây để buôn bán, trao đổi mọi thứ nhưng lại không có xô sát, thế nên nơi này cực kỳ an toàn."

Chính vì nơi này an toàn, thế nên Bạch Hạo Vân mới dám dẫn Tư Mộc đến đây, chứ Bạch Hạo Vân nào có để cho Tư Mộc xảy ra bất cứ chuyện gì cho được.

Tư Mộc nghe Bạch Hạo Vân nói, cô nhẹ nhàng gật đầu. Tư Mộc đảo mắt một vòng khắp nơi này, quan sát sự tấp nập, vui nhộn ở đây mà trong lòng của Tư Mộc không khỏi cảm thấy thích thú. Nhưng điều làm cho Tư Mộc cảm thấy khó hiểu chính là ở đây có bao nhiêu là đôi nam nữ dắt tay nhau, còn khoe ân ái ngay trước mặt mọi người mà không cảm thấy ngại nữa chứ? Không chỉ có ít mà phải nói là có rất nhiều.

Hầu hết những người đến đây đều là những cặp tình nhân thì phải?

Ừ thì những đôi tình nhân kia đến đây hẹn hò thì đã đành. Nhưng không phải trùng hợp đến nỗi bao nhiêu người cùng chọn một địa điểm để hẹn hò đấy chứ? Không thể nào, theo lời của Bạch Hạo Vân nói thì những người này đến từ những nơi khác nhau mà, làm sao mà có thể có chung một ý tưởng được cơ chứ?

Hơn nữa, những đôi tình nhân kia còn công khai thân mật ở trước mặt của mọi người như thế kia, không biết ngại hả? Nếu là Tư Mộc, cô chắc chắn sẽ cảm thấy ngại chết mất thôi!

Tư Mộc cảm thấy khó hiểu quay sang hỏi Bạch Hạo Vân. Cánh tay của cô chỉ về phía của những đôi tình nhân kia.

"Bạch Hạo Vân, sao những người kia có thể thân mật ngay giữa đám đông thế nhỉ? Họ không cảm thấy ngại hay sao chứ?"

Nhìn cặp mắt long lanh của Tư Mộc cùng hai bên má hơi phồng lên trông thật là đáng yêu của người con gái đang đứng trước mặt mình, Bạch Hạo Vân không kìm nén mà bật cười thành công.

"Họ là người yêu mà! Mà họ công khai tình cảm thì là chuyện của họ, đâu có liên quan gì đến chúng ta đâu. Em cần gì phải quan tâm họ có ngại hay là không?"

Với câu trả lời có cũng như không kia của Bạch Hạo Vân, Tư Mộc hơi trừng mắt với anh một cái. Ai chẳng biết họ là người yêu cơ chứ? Nhưng tại sao lại có nhiều người cùng chọn nơi này để hẹn hò, đó mới là điều mà Tư Mộc cảm thấy tò mò kìa.

Bỗng nhiên, có một cô bé xách một giỏ hoa hồng chạy đến chỗ của Bạch Hạo Vân cùng với Tư Mộc đang đứng ở đó.

"An ơi, anh mua tặng bạn gái của anh một bông hoa đi! Chắc chắn chị ấy sẽ vui lắm đấy anh!"

Giọng nói của cô bé trong trẻo vang lên, hai mắt long lanh nhìn về phía của Bạch Hạo Vân. Tay con bé ôm một giỏ hoa hồng thơm ngát. Cô bé này trông cũng tầm khoảng mười bốn, mười lăm tuổi. Nhỏ tuổi như vậy sao lại đi bán hoa như vậy cơ chứ?

Trước lời nói ngây thơ của con bé này không khỏi khiến cho Bạch Hạo Vân bật cười. Cái con bé này miệng lưỡi cũng ngọt thật đấy, mới có tí tuổi mà mà miệng lưỡi sao lại ngọt như ướp đường như vậy chứ?

Tư Mộc khuôn mặt đỏ bừng lên vì câu nói kia của cô bé này. Chân tay của Tư Mộc luống cuống xua xua, vội vàng lên tiếng.

"Cô bé à? Em hiểu nhầm rồi. Chị với anh ấy không phải là cái quan hệ đó đâu! Chị thật sự không phải là bạn gái của anh ấy!"

Khuôn mặt của Tư Mộc đỏ ửng như một trái cà chua chín, trên gương mặt của cô bỗng dưng nóng bừng lên vậy. Cái con bé này, sao lại ăn nói lung tung như vậy chứ? Sao lại bảo cô là bạn gái của Bạch Hạo Vân, thế có chết không chứ lị.

Cô bé kia hơi nheo mắt lại, trên khuôn mặt hiện lên rõ sự không tin tưởng vào những lời mà Tư Mộc vừa mới nói. Khiêm tốn làm gì chứ? Chị gái à, chị đã đến đây rồi sao lại còn cảm thấy ngại nữa.

"Chị à, chị đừng nói dối nữa, chị không qua mắt được em đâu. Nếu hai người đã đến đây thì chắc chắn chị phải là bạn gái của anh ấy rồi. Nếu hai người là bạn thì chắc chắn sẽ không đến nơi này rồi."

Tư Mộc dở khóc dở cười, cô không biết phải giải thích thế nào cho cô bé này hiểu rằng cô với Bạch Hạo Vân không phải là cái quan hệ kia chứ! Nhưng tại sao cô bé này lại nói rằng nếu hai người là bạn thì không thể nào đến nơi này? Thật là khiến cho Tư Mộc cảm thấy khó hiểu mà.

Tư Mộc hơi ngồi xổm xuống, đưa mắt nhìn cô bé bán hoa đang đứng ở trước mặt của mình. Hai tay của Tư Mộc đặt lên hai cánh tay nhỏ nhắn của cô bé, từ từ hỏi.

"Em gái này, tại sao em lại nói nếu bọn chị là bạn thì không thể đến đây chứ? Có luật nào cấm không cho bạn bè đến đây à? Có quy định kỳ lạ đến như vậy à?"

Thật là khiến cho Tư Mộc không thể nào hiểu được!

Cô bé kia hơi lắc đầu, hai mắt long lanh, khuôn mặt cực kì ngây thơ, giọng nói mang theo sự trong trẻo phát ra từ chính miệng của cô bé này.

"Đây là chợ tình mà chị gái! Nơi này chỉ dành cho những đôi tình nhân thôi, những người khác như là bạn bè đến đây làm gì chứ? Đến để ăn thức ăn cho chó, đến để xem những cặp đôi khác thân mật với nhau à?"

Con bé này biết cũng thật nhiều đấy. Chưa gì đã biết đến cái được gọi là cẩu lương kia rồi. Mà con bé này chắc cũng bán hoa ở đây lâu rồi nên mới biết những từ của người lớn kia.

Tư Mộc hơi gật đầu! Thì ra đây là chợ tình à? Thảo nào từ nãy đến giờ Tư Mộc cứ bắt gặp bao nhiêu là đôi tình nhân thân mật. Hóa ra đây chính là địa điểm để hẹn hò lý tưởng à?

Mà khoan đã!

Nếu đây là chợ tình, thì Bạch Hạo Vân đưa cô đến đây làm cái gì chứ? Không phải chỉ là đơn giản đến đây xem người ta trình diễn tình cảm ở trước mặt chứ? Nếu thế thì về nhà ngủ cho lành đi, đi chơi như thế thì làm cái gì chứ? Về nhà ngủ còn khỏe hơn đấy!

Hay là Bạch Hạo Vân muốn làm cái gì? Đến để gặp người yêu sao? Nếu thế thì lôi cô theo làm cái gì? Để cô làm cái bóng đèn một nghìn oát sáng rực ở giữa hai người họ à? Thôi thôi tha cho cô đi. Tư Mộc không muốn làm kỳ đà cản mũi giữa những người đang yêu nhau đâu. Tội lỗi lắm đấy!

Tư Mộc quay ngoắt một cái, ngước mắt lên nhìn Bạch Hạo Vân đang đứng cười ở phía sau. Do Tư Mộc đang ngồi, mà Bạch Hạo Vân lại cao như vậy, khiến cho cô phải ngẩng đầu lên, làm cho cô mỏi hết cả cổ luôn rồi.

Thấy ánh mắt hằm hằm của Tư Mộc đang nhìn mình, Bạch Hạo Vân không thể nào nhịn đói cười. Anh đưa tay lên miệng che đi nụ cười của mình. Cô gái nhỏ này, lườm mà cũng đáng yêu như vậy nữa. Cô gái nhỏ này của anh cũng thật là ngây thơ mà!

Người ta nói yêu nhau yêu cả đường đi, quả thật câu nói này chẳng sai một chút nào cả!

Bạch Hạo Vân đã yêu Tư Mộc đến mức nhìn Tư Mộc hay những hành động kia của cô, anh cũng cảm thấy đáng yêu rồi. Thật là, Bạch Hạo Vân cũng không biết nói gì về cái trường hợp này của mình nữa.

Mãi một lúc sau, Bạch Hạo Vân mới nhìn cô bé bán hoa kia, cố gắng nhịn cười mà lên tiếng.

"Được rồi! Chẳng phải em đang muốn anh mua hoa cho em sao? Bao nhiêu tiền, anh mua tất giỏ hoa kia của em có được hay không?"

Bạch Hạo Vân cũng muốn mua tặng cho Tư Mộc một cái gì đó, nhân tiện bây giờ có hoa ở đây thì mua hoa tặng cho Tư Mộc vậy. Nhân tiện Bạch Hạo Vân cũng không muốn cô bé này làm bóng đèn ở giữa hai người nữa.

Ngay sau khi nghe thấy Bạch Hạo Vân muốn mua hết chỗ hoa này, hai mắt của cô bé kia đã sáng lên trông thấy. Thế là hôm nay lại được ăn no rồi. Chẳng mấy khi bán hết được hoa, xem ra hôm nay lại có tiền mua đồ an rồi.

"Anh nói có thật hay không ạ? Nếu anh mua hết chỗ hoa này, em sẽ bán rẻ lại cho anh, bốn mươi tệ có được không? Bình thường em bán năm tệ một bông đấy, nhưng anh mua nhiều, em sẽ giảm giá cho anh. Mười lăm bông hoa này bán cho anh bốn mươi tệ. Anh lời quá rồi đấy!"

Lời nói sắc sảo của cô bé trông khoảng mười bốn mười lăm tuổi này không khỏi khiến cho Bạch Hạo Vân phải cảm thấy bật cười. Trẻ con mà cứ y như là người lớn vậy.

Thôi thì, mua chứ sao nữa! Bạch Hạo Vân rút ra trong túi của mình tờ một trăm tệ đưa cho cô bé kia rồi cầm lấy giỏ hoa hồng màu đỏ kia luôn.

"Anh chỉ có tờ tiền này thôi, anh không có tiền lẻ đâu. Chỗ tiền thừa còn lại coi như là cho em để em mua thêm đồ ăn đấy. Em còn nhỏ, cần phải ăn nhiều một chút."

"Cảm ơn anh! Cảm ơn anh rất nhiều ạ! Cảm ơn anh!"

Con bé ngay lập tức ríu rít cúi đầu lên tiếng cảm ơn!

Anh trai này cũng thật là hào phóng quá đi. Đã mua hết chỗ hoa thì thôi, nay lại còn cho thêm tiền bo nữa chứ! Hôm nay vừa được nghỉ sớm, lại vừa có thêm tiền rồi! Xem ra con bé này hôm nay gặp đúng đại gia rồi.

"Không phải cảm ơn anh đâu! Anh đâu có làm gì!"

"Nếu vậy thì em xin phép đi trước ạ! Chúc hai anh chị có một buổi hẹn hò thật là vui vẻ, khó quên!"

Con bé cúi đầu như là đang muốn chào tạm thời Bạch Hạo Vân và Tư Mộc rồi ngay lập tức chạy đi đâu mất. Nhìn theo bóng lưng của cô bé kia, nụ cười trên môi của Bạch Hạo Vân ngày càng đậm dần.

Còn Tư Mộc, sau khi bóng lưng của cô bé kia đã hoàn toàn biến mất, cô mới quay sang chỗ của Bạch Hạo Vân, lên tiếng hỏi, khuôn mặt chứa đầy sự khó hiểu.

"Bạch Hạo Vân, sao tự dưng anh lại đưa tôi đến nơi này làm gì chứ? Chẳng lẽ là đến đây hẹn hò như bọn họ hay sao?"

"Nếu em nghĩ là vậy, thì cứ coi như là chúng ta đi hẹn hò đi!"