Cô Vợ Mất Trí Của Tổng Tài Độc Ác

Chương 66: TẠM THỜI ỔN THỎA



Cô cứ thao thức suy nghĩ cả đêm, cô không biết mình nên làm những gì. Trằn trọc gần sáng cô mới ngủ được nhưng chỉ sau 2h đồng hồ thì lại giật mình tỉnh dậy vì gặp ác mộng. Trong giấc mơ cô thấy Lục Hào Kiện lại một lần nữa tàn nhẫn với cô, cướp Ruby đi không cho cô gặp lại con nữa. Thật sự đó là sự tàn nhẫn nhất với cô...nhưng dù sao cũng chỉ là giấc mơ nên cô nhẹ nhàng thở ra một hơi dài. Tim cô đã đập rất mạnh vì sợ, mồ hôi lạnh cũng làm ướt hết mặt tóc và chảy dọc sống lưng của cô. Cảm giác này thật khủng khiếp đối với Đường Nhã Tịnh

Bất chợt di động báo có tin nhắn. Cô cầm lên và thấy tin nhắn từ Cố Giai Thụy. Anh hẹn cô chiều nay uống trà để nói chuyện. Trong tin nhắn còn cho cô biết sẽ có sự xuất hiện của Lục Hào Kiện và mục đích là để giải quyết chuyện cho thật rõ ràng. Đắn đo một lúc cuối cùng cô gửi lại tin nhắn sẽ đến vào buổi hẹn chiều nay

Đường Nhã Tịnh đang rất thắc mắc nếu họ biết cô đã khôi phục trí nhớ thì sẽ ra sao. Cô muốn biết bây giờ trước mặt cô họ sẽ nói những gì và có đúng như sự thật hay không. Hay lại lừa dối cô nữa

Vì quá mệt mỏi nên cô nằm xuống ngủ sâu một giấc tới chiều. Khi tỉnh dậy thì còn 1h nữa sẽ tới giờ hẹn. Cô lập tức đi tắm rửa rồi thay quần áo. Chuẩn bị chỉnh chu rồi tự mình lái xe đến chỗ hẹn

Đến nơi được nhân viên đưa vào phòng trà vip cô đã thấy sự hiện diện của hai người đàn ông khí thế bức người. Lúc này cô chợt buồn cười, buồn cười vì hai người họ đều xuất thân cao quý, quyền lực vô hạn, nổi tiếng giàu có thế mà lại đi trêu đùa tàn nhẫn với một cô gái bình thường như cô. Tạm thời gạt bỏ suy nghĩ cô đi tới ngồi đối diện họ

Hai người đàn ông nhìn cô rất sâu. Thực sự điều này cô không thấy thoải mái chút nào nên mới ho nhẹ một cái. Cả hai người họ cũng dời mặt được một chút rồi Lục Hào Kiện lên tiếng trước

- " Nhã Tịnh, anh nói trước nhé. Anh không biết em khi nhớ lại sẽ như thế nào nhưng anh vẫn luôn muốn nói sự thật với em"_ Lục Hào Kiện

- " Được!!!"_ Đường Nhã Tịnh

Ngay lập tức Lục Hào Kiện kể hết tất cả cho cô nghe. Thật sự giây phút này cô như chết lặng bởi sự thật tàn nhẫn này. Thế mà cô đã gọi hai người giết chết cha mẹ ruột của mình là ba mẹ và còn xem họ là ân nhân lớn nhất trong cuộc đời mình. Hóa ra gia đình cô từng có ơn với gia đình Lục Hào Kiện. Và đau lòng hơn là họ cùng ra đi vì sự tính toán dơ bẩn của ông bà Đường. Cô thật sự rất hận họ vào lúc này. Sự thật phơi bày trước mắt cô khiến cô tin vì Lục Hào Kiện có đưa ra một số bằng chứng xác thực. Thế là cô có quá nhiều người để thù rồi. Dù tức giận vì sự thật, oán trách vì sự thật nhưng cô vẫn cố nén trong lòng không để bộc lộ ra ngoài

- " Anh thật sự xin lỗi vì những chuyện đã vừa qua xảy ra với em. Anh biết một lời xin lỗi khó có thể bù đắp được những vết thương trong lòng em lúc này nhưng anh vẫn mong sẽ có cơ hội để sửa chữa nó. Chúng ta có một sợi dây không thể tách rời chính là Ruby. Mong em vì con mà suy nghĩ. Nếu em không tin anh có kết quả ADN của em và con...Xin hãy tin anh, anh không nói dối em một lời nào nữa cả"_ Lục Hào Kiện

Có thể nói đây là lần đầu tiên anh nhẹ nhàng mềm mỏng với phụ nữ. Anh chưa bao giờ cầu xin một người phụ nữ cho anh cơ hội, vì một người phụ nữ mà cúi đầu

- " Hiện tại tôi chưa thể nói trước điều gì. Tôi chỉ tin duy nhất chuyện về Ruby. Tuy có bằng chứng nhưng tôi cần phải suy nghĩ "_ Đường Nhã Tịnh

- " Được!!! Anh chấp nhận tất cả. Chỉ xin em đừng bỏ mặc Ruby. Con trai rất cần em"_ Lục Hào Kiện nói



Có lẽ anh không có tư cách để nói anh cần cô. Vì anh có tội với cô, tội mà cả đời này anh e rằng sẽ không thể trả hết. Nhưng anh lại yêu cô đến phát điên, anh hi vọng Ruby sẽ là sợi dây thắt anh và cô lại với nhau.

Cố Giai Thụy ngồi như một pho tượng. Anh cảm giác như mình là kì đà cản mũi. Cảm giác rất khó chịu nhưng anh không thể đòi hỏi một cái gì cả

- " Giai Thụy anh không muốn nói gì sao?"_ Đường Nhã Tịnh

Nghe cô gọi tên mình Cố Giai Thụy có chút đau lòng. Cô vẫn thế, vẫn gọi anh bằng giọng nói thân mật ngọt ngào làm anh muốn tan chảy. Anh thật sự hối hận vì lúc trước không tin giác quan của mình để ngăn cản sự trả thù của Lục Hào Kiện. Suy nghĩ mất một lúc Cố Giai Thụy mới lên tiếng

- " Xin lỗi em!!! Xin lỗi em rất nhiều!!! Anh biết mình đã sai với em rất nhiều điều trong quá khứ. Nhưng anh xin em hãy tin anh một thứ thôi. Đó là tình cảm , tình cảm của anh dành cho em là chân thật. Trước hay hiện tại thì tình cảm của anh vẫn là thật. Anh không cầu xin sự tha thứ của em vì đó là quyền quyết định của em và anh tôn trọng nó. Có thể cả đời này em không tha thứ cho anh nhưng anh vẫn sẽ xem em là người con gái anh tôn trọng nhất. Dù sao đi chăng nữa anh vẫn cảm ơn em đã xuất hiện, cảm ơn đã xuất hiện trong cuộc đời anh"_ Cố Giai Thụy

Nghe những lời trải lòng của Cố Giai Thụy, Đường Nhã Tịnh đã suýt không thể kiểm soát được nước mắt. Cô gật đầu nhẹ. Vì suy cho cùng Cố Giai Thụy cũng là người có ơn lớn với cô. Tính cho đúng thì cô và anh không còn nợ nần gì với nhau nữa. Anh làm tổn thương cô trong quá khứ nhưng anh đã dùng quãng thời gian 5 năm để yêu thương che chở cô thật lòng

- " Em không dám nói từ tha thứ với anh. Vì chúng ta xét căn bản là không còn ai nợ ai nữa cả. Anh không cần nghĩ em thiệt thòi, không cần đặt nặng quá khứ nữa đâu. Vì suy cho cùng anh đã dùng 5 năm qua để chứng minh tấm lòng của mình. Có thể nó không hoàn hảo nhưng với em nó là tốt nhất rồi. Cảm ơn anh đã cưu mang em suốt quãng thời gian vừa qua. Chúng ta làm bạn nhé!!! Chúng ta không ai nợ ai nữa nhé!!!"_ Đường Nhã Tịnh

Tính cô không thích hẹp hòi làm quá mọi chuyện. Cô là người hiểu chuyện biết đâu là đúng đâu là sai. Cô biết bản thân không có quyền vì mình từng đau khổ mà phủ nhận hết những gì họ đã bù đắp cho cô

Cố gắng vui mừng vì cuối cùng anh cũng có thể nhẹ nhõm trong lòng. Quá khứ cuối cùng cũng buông bỏ và anh sẽ tự tin theo đuổi người con gái này hơn

- " Xem như mọi chuyện đã tạm thời được giải quyết. Còn lại cứ để khi nào tôi lấy lại được trí nhớ sẽ tính tiếp"_ Đường Nhã Tịnh

- " Được!!!"_ hai người đàn ông cùng lên tiếng

- " Lục Hào Kiện anh có thể đưa Ruby sang nhà tôi được không? Tôi muốn gần gũi con"_Đường Nhã Tịnh

- " Tất nhiên là được rồi"_ Lục Hào Kiện