Cô Vợ Lãnh Khốc Của Phương Thiếu

Chương 71: Phương phu nhân.



Dừng lại một chút, người phụ nữ cũng thầm đánh giá Hà Linh Chi:

‘Cô gái trước mặt nhìn qua dáng vẻ tuy hơi nhỏ bé, nhưng thân thủ quả thực không tệ. Nhìn mặt cô còn non nớt như vậy nhưng ai mà ngờ đâu đến động tác rút ám khí của bà mà cô cũng phát hiện ra, chứng tỏ một điều rằng cô cũng là người hay sử dụng ám khí. Khí chất trên người cô không phải ai cũng có được, có chút gì đó ngông cuồng phóng túng, nhưng cũng rất thâm sâu khó lường. Hơn nữa, có thể đi lại tự do ở Hắc Phong Bang như vậy ắt hẳn không phải người lạ muốn đột nhập, nhưng nếu đến diện mạo của bà mà cô cũng không biết thì có lẽ là thành viên mới gia nhập.”

“Cô mới gia nhập Hắc Phong Bang?”, bà ta cất giọng thăm dò.

“Đó không phải chuyện của bà. Hôm nay bà nhất định không thoát được khỏi đây đâu!!!”

Dứt lời Hà Linh Chi nhanh chóng muốn phản đòn, nhưng đúng lúc đó giọng nói của Lâm Minh Thiện từ xa vang lên:

“Dừng lại!!!”

Nghe thấy thế Hà Linh Chi liền quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói. Lâm Minh Thiện từ xa vén một chùm hoa tử đằng sang một bên rồi nhanh chóng đi tới:

“Thuộc hạ làm việc bất cẩn nên đã làm ảnh hưởng đến thời gian thư giãn của phu nhân, mong người thứ tội.”

Người phụ nữ nghe thấy vậy thì lắc đầu nói:

“Cũng không có gì to tát, nhưng cô gái này là…”

“Cô ấy là Hà Linh Chi, một trong năm trụ cột của Huyết Sắc Bang thưa phu nhân.”, Lâm Minh Thiện cung kính trả lời.

Nghe đến ba chữ ‘Hà Linh Chi’ thì người phụ nữ đã hiểu rõ thân thế của cô.

Còn phía Hà Linh Chi, khi nghe Lâm Minh Thiện gọi bà ta là phu nhân thì cô cũng biết được thân phận của bà. Thật không ngờ cô lại có thể gặp mặt ‘mẫu hậu’ của người mình thích trong tình cảnh này, quả thật rất mất mặt a.

Lâm Minh Thiện hướng cô ra hiệu, Hà Linh Chi thấy thế liền nghiêm túc nói:

“Vì chưa hiểu biết nhiều nên đã đắc tội người, mong phu nhân dơ cao đánh khẽ.”



Thấy giọng điệu của Hà Linh Chi đã thêm vào vài phần kính trọng, Phương phu nhân liền cao giọng nói:

“Chẳng phải cô vẫn chưa biết ta là ai hay sao? Sao lại đột ngột thay đổi thái độ vậy chứ? Còn nói ta đừng hòng thoát khỏi nơi đây?”

Nhận ra vị phu nhân này đang muốn làm khó, nhưng vì dù sao cô cũng là kẻ hậu bối cho nên vẫn là tôn trọng vài phần:

“Như tôi đã nói ở trên thưa phu nhân, chỉ là tôi mới tới nên chưa hiểu biết nhiều.”

Phương phu nhân nhếch miệng nói:

“Dù sao cũng là kẻ bại trận, vậy mà vẫn còn diễu võ giương oai. Bại tướng, thì cũng chỉ là kẻ kém phận mà thôi.”

Nghe những gì mà Phương phu nhân nói, lòng tự tôn của Hà Linh Chi không cho phép bà ta được xúc phạm đến Huyết Sắc Bang như vậy:

“Phương phu nhân, chắc có lẽ bà vẫn chưa biết rõ ngọn ngành sự việc nên mới nói như vậy. Phương Thần Phong đã từng nói quan hệ giữa Hắc Phong Bang và Huyết Sắc Bang là quan hệ hợp tác cả hai bên cùng có lợi, chứ không phải như những gì mà phu nhân vừa nói. Vì vậy kính mong người tôn trọng Huyết Sắc Bang chúng tôi một chút, dù sao người cũng là người đi trước nên hãy hành xử cho đúng với cách hành xử của một người bề trên nên làm để những thế hệ sau coi trọng!”

“Linh Chi…”, Lâm Minh Thiện lên tiếng nhắc nhở cô.

Nhưng đáp lại sự nhắc nhở ấy vẫn là đôi mắt vô cùng kiên định của Hà Linh Chi.

“Haha… có tố chất.”

Sau khi nghe câu trả lời của Hà Linh Chi, Phương phu nhân không những không giận mà còn cười lớn. Qua những gì mà từ đầu đến giờ Hà Linh Chi biểu hiện, Phương phu nhân vô cùng hài lòng.

‘Một cô gái tài giỏi, lại cá tính, mạnh mẽ. Ta thích!’

Ngay khi Hà Linh Chi cùng Lâm Minh Thiện vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Phương phu nhân liền nói:

“A Thiện, ta muốn nói chuyện riêng với cô gái này một chút!”



Sau đó quay về phía những gốc cây hoa tử đằng ra lệnh:

“Các ngươi cũng lui hết đi, ta muốn đi dạo ngắm hoa tử đằng với Linh Chi một chút.”

Nghe thấy vậy, toàn bộ vệ sĩ ẩn thân đi theo bảo vệ Phương phu nhân nấp phía sau những thân hoa tử đằng đồng loạt rời đi.

Sắp xếp vừa rồi của Phương phu nhân khiến mọi người đều vô cùng ngạc nhiên, tại sao thái độ của bà ấy lại thay đổi nhanh như vậy? Nhưng cũng không ai lên tiếng thắc mắc, chỉ im lặng làm theo.

Sau khi mọi người đã đi khỏi, chỉ còn lại Hà Linh Chi cùng Phương phu nhân ở lại vườn hoa tử đằng:

“Chắc cháu không ngại đi dạo với ta một chút chứ?”, Phương phu nhân cười nói.

“Không thành vấn đề thưa phu nhân.”

Cả hai người cùng sánh vai đi dạo giữa một rừng hoa tử đằng, đi một lúc lâu không ai nói với ai câu gì, đột nhiên Phương phu nhân cất tiếng phá vỡ bầu không khí im ắng:

“Ta đã biết toàn bộ mọi chuyện có liên quan đến cháu.”

“Để phu nhân phải chê cười rồi.”, Hà Linh Chi lên tiếng trả lời.

“Hừm… Ta không hề chê cười cháu, mà là tán thưởng cháu. Một cô gái còn nhỏ tuổi như vậy, nhưng lại được làm một trong số trụ cột của Huyết Sắc Bang thì chắc chắn không phải người bình thường.”

“Cháu sẽ coi đây như một lời khen ngợi từ phu nhân.”

“Tất nhiên. Tuy Huyết Sắc Bang được thành lập không lâu, nhưng ta thực sự thích cách làm việc của các cháu, vô cùng chuyên nghiệp. Từ lâu ta đã rất muốn được một lần hợp tác với các cháu, vừa hay các cháu lại muốn động chạm đến Hắc Phong Bang, nên ta đã thuận nước thuyết phục A Phong kết quan hệ hợp tác với các cháu, mà không phải là kẻ thù. Bởi vì…”

Nói đến đây, Phương phu nhân liền dừng chân quay sang nhìn Hà Linh Chi:

“Ta và cha nuôi của các cháu là bạn thân của nhau. Kể từ khi ta lấy cha A Phong làm chồng, cha nuôi của các cháu cũng chọn cách sống một cuộc sống ẩn dật, mãi về sau mới thành lập tổ chức đào tạo sát thủ. Hai người bọn ta trước đó cũng từng là sát thủ.”