Cô Vợ Lãnh Khốc Của Phương Thiếu

Chương 145: Hồi ức



Sau khi trở về phòng làm việc, điều đầu tiên Phương Thần Phong làm chính là kí vào biên bản chuyển nhượng cổ phần, hắn biết một khi thứ này được chuyển đến phòng làm việc của Cố Phong cũng đồng nghĩa với việc hắn đã xác nhận Hà Linh Chi chính là điểm yếu của hắn trong trận chiến này, nhưng hắn không quan tâm đến điều đó, điều hắn quan tâm duy nhất bây giờ chính là sự an nguy của Hà Linh Chi, với sự hận thù và điên loạn của Cố Phong, hắn ta hoàn toàn có khả năng làm ra những điều vừa rồi, hắn đã mắc quá nhiều lỗi lầm trong quá khứ rồi, hắn không muốn bản thân mắc phải bất cứ sai lầm nào khác liên quan đến cô nữa, dù là một lỗi nhỏ cũng không thể.

Sau khi làm xong mọi thứ, Phương Thần Phong suy nghĩ gì đó rồi lập tức đứng dậy rời đi.

Biệt thự chính Phương gia.

Sau khi xuống xe, Phương Thần Phong lập tức đi vào phòng khách, xuyên qua cầu thang giữa nhà, hắn đi về hướng thư phòng của Phương lão gia. Đứng trước cửa phòng, hắn nâng tay gõ ba tiếng có tiết tấu, đây chính là mật hiệu của gia đình bọn họ, chỉ cần nghe cách gõ cửa này người bên trong liền biết người tìm đến có thân phận gì.

“Vào đi.”, giọng nói uy quyền của Phương lão gia vọng ra.

Nhận được sự đồng ý, Phương Thần Phong lập tức mở cửa bước vào, trong phòng không chỉ có mình Phương lão gia mà còn có cả Phương phu nhân, hình như hai người họ đang thảo luận chuyện gì đó.

“Con không làm phiền hai người chứ?”

“Không có, con có chuyện gì sao?”, Phương lão gia trả lời.

“Con có một vài chuyện muốn hỏi người.”

“Có gì thì ngồi xuống đi.”

Nghe vậy Phương Thần Phong liền đi tới ngồi xuống đối diện hai người, không để mất nhiều thời gian, hắn trực tiếp đi vào vấn đề:

“Con muốn hỏi hai người một chút về chuyện của chú Cố năm xưa.”

Phương lão gia thở dài sau câu nói của con trai mình, ông nói:

“Ta biết mọi chuyện hiện tại đều do một tay Cố Phong làm ra, ta cũng đã lường trước được chuyện này, chỉ không ngờ nó lại đến sớm đến như vậy.”

“Con có thể biết rõ mọi chuyện được không?”

Ánh mắt Phương lão gia nhìn vào một điểm hư không hồi tưởng lại mọi chuyện.

Hai mươi năm trước, lúc đó Hắc Phong Bang và một bang phái khác đang có một hiềm khích rất lớn, hai bên đối đầu nhau vô cùng gay gắt, trong giới ai ai cũng đồn thổi rằng chỉ khi nào một trong hai bên ngã xuống thì trận chiến này mới kết thúc. Lúc đó Hắc Phong Bang đang nắm trong tay con bài chiếm phần thắng là chip dữ liệu vũ khí hạng nặng, một khi trận giao tranh chính thức xảy ra, con chip sẽ được kích hoạt, lúc đó phần thắng thuộc về bên nào cũng đã rõ. Nhưng phía đối thủ nào cam chịu để Hắc Phong Bang dành chiến thắng? Bọn chúng đã dùng kế bẩn bắt cóc con trai của Cố Thuần là Cố Phong để uy hiếp cậu ta phải phản bội Phương Thần Thiên, đứng trước hai sự lựa chọn, một bên là tình nghĩa anh em cùng vào sinh ra tử bấy nhiêu năm qua, một bên là máu mủ ruột thịt của mình, Cố Thuần không còn cách nào khác phải cắn răng mà phản bội lại Phương Thần Thiên. Vào ngày diễn ra trận chiến cuối cùng, Cố Thuần là người chịu trách nhiệm kích hoạt chip dữ liệu, anh ta đã lén lút tráo đổi con chip giả và chuyển con chip thật cho đối thủ.

Ngay sau khi nhận được tin con trai mình đã được an toàn, Cố Thuần lập tức kích hoạt bom mini đã được cài sẵn bên trong hộp đựng con chip, kết quả là cả con chip lẫn xe vận chuyển đều bị phá hủy. Thì ra… Cố Thuần là vì không muốn phản bội lại anh em của mình nên đã dùng kế đôi này, nhưng anh ta không hề lường trước được rằng đối thủ đã cho sát thủ mai phục sẵn ở nhà riêng của mình, kết quả là vợ và con trai của anh ta vừa về đến nhà đã bị tấn công.

Cố Phong vì được mẹ của mình nhanh chóng đặt trong tủ bảo vệ nên đã bình an vô sự, nhưng còn mẹ của cậu thì không qua khỏi, vì muốn bảo vệ Cố Phong bà ấy đã tự dùng thân mình ôm chặt lấy chiếc tủ, kết quả là bị bọn sát thủ đâm đến chết, ngay cả khi đã tắt thở, bà ấy vẫn giữ nguyên tư thế ôm lấy nơi Cố Phong đang trốn. Ngay khi nhận được tin, Cố Thuần lập tức chạy về nhà nhưng mọi chuyện đã quá muộn, tận mắt chứng kiến cái chết của vợ mình, còn điều gì đau đớn hơn? Lúc đó anh ta như một kẻ điên lao vào đám sát thủ, từng cái xác lần lượt ngã xuống, Cố Thuần đã tự tay mình giết sạch bọn chúng, mặc dù vậy anh ta cũng chịu không ít vết thương bởi vì dù sao bọn chúng cũng là sát thủ chuyên nghiệp.

Ngay sau khi kết thúc trận chiến, Phương Thần Thiên vì vô cùng nghi hoặc khi Cố Thuần không kích hoạt con chip liền lập tức tìm đến anh ta, kết quả khi đến nơi, ông chỉ nhìn thấy Cố Thuần đang ngồi gục trên nền nhà đẫm máu, tay anh ta ôm chặt lấy xác của vợ mình, và dĩ nhiên bản thân anh ta cũng đã tắt thở từ lâu.

Phương Thần Thiên như chết sững trước cảnh tượng này, sự ra đi đột ngột của người anh em đã kề vai sát cánh với mình từ những ngày đầu chập chững bước vào giới khiến ông không tin vào mắt mình. Nhưng ông biết tất cả đều là hiện thực, điều ông cần làm lúc đó chính là tìm ra Cố Phong, bởi vì cả hai vợ chồng bọn họ đều đã hi sinh mạng sống để bảo toàn tính mạng cho cậu, nên ông sẽ thay Cố Thuần làm điều đó.

Thời điểm tìm thấy Cố Phong, ông vẫn còn nhớ rất rõ ánh mắt khi ấy của cậu nhóc, một đứa trẻ tám tuổi nhưng ánh mắt nhìn ông lại tràn ngập căm hận, và đó cũng là lúc ông biết cậu nhóc đã hiểu lầm mọi chuyện. Một tháng sau lễ tang của vợ chồng Cố Thuần, Phương Thần Thiên đã đưa Cố Phong đến bệnh viện kiểm tra tâm lý, kết quả là cậu nhóc mắc chứng rối loạn kí ức và ám ảnh quá khứ, kể từ đó thái độ của cậu nhóc cũng ngày càng lạnh nhạt hơn.

Cho đến một ngày, Cố Phong quyết định trốn khỏi Hắc Phong Bang, vì là một đứa trẻ thông minh nên cậu đã dễ dàng thoát khỏi sự theo dõi của vệ sĩ, và không biết bằng cách nào mà cậu có thể xóa mọi dấu tích của mình trước sự truy tìm của Hắc Phong Bang, cậu giống như biến mất khỏi thế giới này vậy, Phương Thần Thiên cũng không có chút tin tức gì về Cố Phong từ đó.

Sau khi nghe xong mọi chuyện, Phương Thần Phong trầm mặc một lúc lâu mà không nói gì, lúc này Phương phu nhân mới lên tiếng:

“Cố Phong thực chất là một đứa trẻ đáng thương, những ám ảnh trong quá khứ đã khiến thằng bé có những kí ức lệch lạc, có lẽ cũng chính vì lí do này mà thù hận của nó đối với Phương gia mới lớn đến như vậy.”

“Không biết vì lí do gì, nhưng hắn ta đã động đến Linh Chi thì con nhất định sẽ không tha cho hắn.”, Phương Thần Phong lãnh đạm nói.

Phương lão gia nghe hắn nói vậy thì lập tức đứng dậy đi về phía bàn làm việc lấy ra một phong thư nhỏ, đưa đến trước mặt Phương Thần Phong, ông nói:

“Đây là di vật cuối cùng mà Cố Thuần để lại cho Cố Phong, cha mong rằng đến thời điểm thích hợp, con hãy đưa cái này cho cậu ấy. Ta sẽ không can dự vào chuyện lần này, nhưng con hãy nhớ một điều, Phương gia chúng ta nợ Cố gia một ân tình.”

Nhận lấy phong thư, Phương Thần Phong nhìn một chút rồi nói:

“Con muốn đến thăm vợ chồng chú Cố.”

---------

Đồi Vô Ưu ngoại ô thành phố.

Đồi Vô Ưu là khu nghĩa trang biệt lập, những người được chôn cất tại nơi này đều không phải người bình thường, mà là những nhân vật tầm cỡ xuất thân hiển hách, thậm chí đây còn là nơi an nghỉ của một vài quan chức chính phủ, muốn vào được nơi này thì phải có thẻ đi lại hoặc giấy tờ chứng minh nhân thân.

Đứng trước mộ phần của vợ chồng Cố Thuần, Phương Thần Phong cúi người đặt xuống hai bó hoa trước di ảnh của họ.

“Chú Cố, dì Cố, đã lâu rồi Tiểu Phong mới đến thăm hai người.”

Trong không gian im ắng, tiết trời lạnh giá của những ngày giữa đông, tiếng nói của Phương Thần Phong vang vọng giữa cánh rừng không một tiếng đáp trả, chỉ có tiếng sào sạc của những chiếc lá khô bị gió thổi bay. Phương Thần Phong không nói gì tiếp mà đứng đó nhìn vào hai phần mộ đôi nằm sát nhau hồi tưởng lại những kỉ niệm cũ. Hắn vẫn nhớ khi hắn còn nhỏ, chú Cố rất thường xuyên dẫn Cố Phong đến nhà hắn chơi, hắn và Cố Phong bằng tuổi nhau, chỉ khác là Cố Phong thì sinh đầu năm, còn hắn sinh cuối năm, nếu hắn sinh muộn một chút có lẽ đã phải gọi Cố Phong một tiếng anh. Cha hắn từng nói tên của cả hai cũng do hai người họ bàn bạc rồi đặt giống nhau, với mong muốn rằng sau này cả hai sẽ thân thiết gắn bó như một thể, ấy vậy mà….

Phương Thần Phong cứ như vậy đứng cho tay vào túi quần cúi đầu nhìn thật lâu vào di ảnh của vợ chồng Cố Thuần. Đúng lúc này, từ phía sau truyền đến tiếng bước chân, không cần ngoảnh lại Phương Thần Phong cũng đã đoán được người đến là ai, nơi này ngoài thành viên Phương gia có thể vào, thì cũng chỉ có một người khác được phép vào, đó chính là con trai Cố Thuần, Cố Phong.

Thái độ của Cố Phong lúc này nằm ngoài tượng tượng của Phương Thần Phong, hắn vốn tưởng rằng khi thấy hắn đứng ở đây, Cố Phong sẽ nổi cơn thịnh nộ, nhưng thực tế thì hắn ta vô cùng bình thản đi đến đặt hai bó hoa xuống trước di ảnh của cha mẹ Cố. Đứng song song với Phương Thần Phong, ánh mắt của Cố Phong từ đầu đến cuối chưa một lần dừng lại trên người Phương Thần Phong, nhìn thật sâu vào di ảnh của cha mình, Cố Phong lên tiếng:

“Cậu còn có mặt mũi để đứng đây đối diện với bọn họ?”

Nhìn vào sườn mặt lạnh lùng của Cố Phong, Phương Thần Phong thở dài đáp:

“Đối với tôi chú Cố cũng là người thân của mình.”

Nghe câu trả lời của hắn, Cố Phong cười lớn rồi gằn giọng:

“Người thân? Người thân mà lấy oán báo ơn?”

“Chuyện năm đó, anh có chắc bản thân biết rõ hay không?”

“Phương Thần Phong, cho đến tận bây giờ tao vẫn không thể quên ngày hôm đó, ngày mà tao tận mắt chứng kiến cha mày, Phương Thần Thiên, chính ông ta đã tự tay giết chết cha mẹ tao. Cha tao, cả cuộc đời ông ấy đều trung thành, hết lòng tận tụy với cha mày, nhưng cuối cùng đổi lại được gì? Sự phản bội! Sau ngày đó, cha mày còn đứng ra nhận nuôi tao với tư cách cha nuôi, ông ta làm như vậy là có ý gì? Thương hại tao, hay để che đậy tội ác mà ông ta đã gây nên? Phương Thần Phong, cả cuộc đời này tao sẽ không bao giờ tha thứ cho Phương gia, tao sẽ bắt từng người xuống dưới kia để chuộc lỗi với cha mẹ tao!!! Và bắt đầu từ mày!!!”, biểu cảm của Cố Phong sau khi nghe câu hỏi của Phương Thần Phong có chút bất ngờ nhưng ngay sau đó hắn đã gạt bỏ sang một bên mà quát lớn.

Nhìn hắn ta như vậy, Phương Thần Phong biết mình không thể nói thêm bất cứ điều gì về chuyện năm xưa, giọng nói thờ ơ của hắn cất lên:

“Đôi khi trốn tránh bản thân và quá khứ cũng không phải cách hay!”

Dứt lời Phương Thần Phong liền cúi người hành lễ với vợ chồng Cố Thuần rồi quay người rời đi. Lúc này chỉ còn lại mình Cố Phong, hai bàn tay hắn nắm thật chặt, khớp hàm cũng nghiến lại căng cứng sau câu nói vừa rồi của Phương Thần Phong.

---------

Sáng ngày hôm sau, cuộc họp cổ đông tập đoàn KP.

Lúc này Phương Thần Phong đang ngồi trên ghế chủ tịch đan tay chờ nhân vật chính còn lại của cuộc họp ngày hôm nay, Cố Phong.

Sau khi biên bản chuyển nhượng cổ phần của hắn chuyển đến văn phòng làm việc của Cố Phong, hắn ta gần như là ngay lập tức yêu cầu triệu tập cuộc họp này, có vẻ như việc lấy lại KP từ tay hắn khiến Cố Phong phấn khích vô cùng.

Đồng hồ chỉ đúng chín giờ, lúc này cửa ra vào liền bật mở, từ bên ngoài, Cố Phong ung dung đi vào trước bao ánh mắt của những cổ đông ở đây, đi theo ngay phía sau hắn chính là thuộc hạ trung thành nhất, J.

Sau khi tất cả đều đã yên vị, Phương Thần Phong lập tức cho bắt đầu cuộc họp cổ đông. Cuộc họp lần này thật giống với cuộc họp trước đó, nhưng hoàn cảnh thì trái ngược hoàn toàn, chỉ trong một thời gian ngắn, KP đổi chủ những hai lần, việc Phương Thần Phong kí biên bản chuyển nhượng cổ phần sang cho Cố Phong khiến mọi người ở đây ai cũng vô cùng bất ngờ, bọn họ không thể hiểu nổi dụng ý lần này của Phương Thần Phong, phải chăng phía sau còn có ẩn tình gì đó?

[…]