Cô Vợ Hợp Đồng Lạnh Lùng Không Dễ Đụng Đâu

Chương 180



Ninh Vô Ưu bên này còn không biết đã có người lên kế hoạch muốn đối phó với mình.

Cô ấy và Lệ Cảnh Dương sau khi ăn cơm xong, Lệ Cảnh Dương nhất quyết muốn đưa Ninh Vô Ưu về nhà.

Ninh Vô Ưu nghĩ nhà mình và Lệ Cảnh Dương hoàn toàn ở hai hướng khác nhau nên cô ấy nghĩ không muốn làm phiền người ta.

Rốt cuộc cô ấy tự đi xe điện ngầm về cũng rất tiện.

“Được rồi, không cần anh tiển tôi đâu. Qua giao lộ này là tới trạm tàu điện ngầm, đến lúc đó, tôi có thể tự mình về nhà rồi.” Ninh Vô Ưu cười nói.

Thật ra ăn cơm với Lệ Cảnh Dương đúng là thú vị, Lệ Cảnh Dương nói nhiều, rất nhiều lần, Ninh Vô Ưu cảm thấy chính cô ấy cười muốn bật thành tiếng luôn.

Nhưng Lệ Cảnh Dương vẫn là vẻ mặt thong dong bình tĩnh, tên này đều là diễn, không đi làm diễn viên hài kịch thì đúng là lãng phí nhân tài!
“Cô tự về được chứ?” Lệ Cảnh Dương không chắc chắn nên hỏi lại.

Ninh Vô Ưu mỉm cười, nhìn dòng xe trên đường “Không sao đâu, ban ngày ban mặt sáng lạn như vậy, tôi có thể xảy ra chuyện gì được đây!”

Lệ Cảnh Dương cũng cười rồi nhìn Ninh Vô Ưu, nói thật là anh gặp được không ít cô gái, vì nguyên nhân đóng phim cũng đóng cặp với không ít bạn diễn nữ.

Nhưng Lệ Cảnh Dương thật sự cảm thấy Ninh Vô Ưu là một cô gái rất đặc biệt.

Có lẽ chính là vì cô ấy có cá tính như vậy mới có thể trở thành bạn tốt của Thi Hạ.

Lúc Ninh Vô Ưu quay người chuẩn bị rời khỏi, một cô bé tóc thắt hai bím đi tới.

Trong tay cô bé cầm một bó bông hồng rất đẹp.

“Anh ơi, anh mua một đoá tặng chị gái xinh đẹp kia đi.”

Lệ Cảnh Dương mỉm cười, cúi người nhìn cô bé trước mặt rồi hỏi “Một nhánh bao nhiêu vậy?”
Cô bé chớp chớp mắt, hiển nhiên cô bé cũng bị chàng trai soái ca trước mặt hớp hồn.

Cô bé gặp không ít soái ca mua hoa, thật là chưa từng gặp qua anh chàng nào đẹp trai như vậy!

“Người bình thường em bán một nhánh bảy đồng, anh đẹp trai như vậy thì lấy anh một nhánh năm đồng thôi.”

Cô bé ngẩng mặt, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng thoạt nhìn làm người khác thấy thương.

Lệ Cảnh Dương nhìn chung quanh mình, dưới ánh đèn nê on mờ nhạt, cô bé cũng không mặc nhiều quần áo, đôi tay nhỏ đỏ và sưng cả lên.

Chắc là trong nhà không có điều kiện mới để cho cô bạn nhỏ ra ngoài bán hoa.

“Được, em gái xinh đẹp, hoa của em anh mua hết cho.”

Lệ Cảnh Dương cười, từ trong túi lấy ra 500 đồng nhân dân tệ.

“Trời tối rồi, em về nhà sớm chút đi.”

Cô gái nhỏ hiển nhiên rất vui vẻ.
“Cảm ơn anh trai tốt bụng, cảm ơn anh, cảm ơn anh.”

Ninh Vô Ưu nhìn Lệ Cảnh Dương giúp đỡ cho cô gái nhỏ, đột nhiên cảm thấy trong long mình cũng ấm áp.

Lệ Cảnh Dương chắc là một người lương thiện.

“Cái này cũng cho em.”

Ninh Vô Ưu đi tới, tháo găng tay của mình rồi đeo vào cho cô bé.

“Cảm ơn chị.”

Ninh Vô Ưu và Lệ Cảnh Dương đứng ở nơi đó, nhìn cô bé quay người đi khỏi.

“Nè, tặng cô đó.”

Lệ Cảnh Dương mỉm cười, nhìn Ninh Vô Ưu trước mặt, sau đó, đem hoa hồng trong ngực mình nhét vào người của Ninh Vô Ưu.

Ninh Vô Ưu hơi bất ngờ. Lần đầu tiên cô nhận được nhẫn kim cương, lần đầu tiên nhận được hoa hồng, đều là do Lệ Cảnh Dương tặng.

Tuy hai lần đều không phải bày tỏ, thậm chí còn có chút vụng về, nhưng Ninh Vô Ưu vẫn cảm thấy rất thú vị.

Nhưng cô bé lúc nãy mới đi chưa bao xa thì bị một người đàn ông áo đen bồng đi mất.

Cô bé hình như không muốn vậy nên cứ khóc miết.

Ninh Vô Ưu nhìn thoáng qua Lệ Cảnh Dương, phát hiện Lệ Cảnh Dương đúng lúc nhình mình.

“Mau qua đó nhìn thử xem.”

Hai người vội vội vàng vàng đi tới đó, nhưng chỉ có thể nghe được tiếng kêu cứu của cô bé.

“Anh ơi, chị ơi, cứu em với!”

Lệ Cảnh Dương như mũi tên lao về phía trước ngăn cản người đàn ông trung niên mặc áo đen kia.

“Đứng lại, anh có nghe không vậy, cô bé không muốn đi theo anh rồi khỏi đây?”

Người đàn ông trung niên mặc áo đen nhìn có người cản đường mình, hiển nhiên là anh ta không vui rồi.

“Mấy người làm gì vậy, tôi đưa con gái mình về nhà, mắc mớ gì đến mấy người.”

Ninh Vô Ưu lúc này cũng chạy tới.

“Anh dựa vào cái gì chứng minh cô bé là con gái của anh?” Ninh Vô Ưu lạnh giọng hỏi.

Thấy hai người trước mặt đều có ý ngăn cản mình, người đàn ông áo đen hiển nhiên hơi lo lắng.

“Tôi nói là con gái tôi thì là con gái tôi!” Anh ta lớn tiếng cường điệu nói.

Nhưng biểu hiện lúc này không khác gì có tật giật mình!

Ninh Vô Ưu và Lệ Cảnh Dương hiển nhiên cũng không tin lời gian xảo của người đàn ông này.

“Cô bé, em nói đi, ông ta có phải ba của em không?”

Lệ Cảnh Dương lập tức đi lên, một tay đón lấy cô bé.

“Không phải, không phải, em vốn dĩ không quen biết ông ấy!”

Cô bé hiển nhiên đã bị hoảng sợ, cô bé vừa giải thích vừa khóc lóc.

“Đừng khóc đừng khóc, không sao đâu.” Ninh Vô Ưu sờ đầu của cô bé rồi an ủi.