Cô Vợ Đáng Thương Của Tổng Tài Đại Ác

Chương 119: Tôi Không Còn Tình Cảm Với Anh Ta.



- Bây giờ chúng ta từ từ nói chuyện, cho anh ta đi.

Uyển Đình khoanh tay nói với Lưu Dương. Anh ấy nhìn sang Vũ Phong rồi lạnh lùng đáp lại.

- Lỡ hắn ta lại khiến cho em đau khổ thì sao?

- Không sao, chuyện này chúng ta sẽ bàn sau, bây giờ anh hãy thả Vũ Phong ra trước cái đã.

Uyển Đình đang rất cố gắng để giữ được bình tĩnh, nhưng Lưu Dương cứ chần chừ nhìn qua nhìn lại khiến cho cô khó chịu vô cùng. Cô đi lại đứng trước mặt anh, đặt tay lên vai Lưu Dương rồi nhẹ nhàng nói.

- Anh nghe em mà đúng không?

Lưu Dương thấy vậy thì mỉm cười hạnh phúc, anh cầm tay cô đặt lên má mình, anh rất thích cảm giác này, cảm giác bàn tay mềm mại của cô sờ vào má anh khiến cho anh rất vui lẫn hạnh phúc. Giống như cô chỉ thuộc về một mình anh vậy, thật dễ chịu.

- Anh xin lỗi nhưng anh không thể thả hắn ta đi được, chỉ có thể cho hắn ta thoải mái hơn một chút.

Lưu Dương nói rồi nhìn sang đám thuộc hạ của mình, bọn chúng cởi dây trói cho Vũ Phong giúp anh có thể đứng lên được, nhưng anh đang đau đớn rất nhiều nên đứng không vững vàng, cứ loạng choạng suýt té khiến cho Uyển Đình phải lo lắng, nhưng cô lập tức giấu sự lo lắng đó đi khi Lưu Dương cất tiếng hỏi cô.

- Em còn mệt không? Đau chỗ nào thì nhớ nói cho anh biết đấy nhé.

- Tôi biết rồi.

Cô trả lời lại, Lưu Dương kéo cô lên ghế ngồi mà hỏi han, anh đối xử với cô rất chân thành. Uyển Đình cảm nhận được điều đấy, nhưng cô không sao chấp nhận được thứ tình cảm này, con tim cô bây giờ đầy chắp vá, không còn chỗ nào lành lặn để chấp nhận thêm một người nữa, và cô cũng chỉ xem Lưu Dương là bạn, không hề có tình cảm trai gái trong đây.

Vũ Phong đứng đó nhìn người phụ nữ của mình bị người đàn ông khác giữ lấy, anh tức giận, sự phẫn nộ dâng trào lên khủng khiếp, anh có thể bùng nổ ra ngay bây giờ, nhưng anh lại nhẫn nhịn, anh sợ rằng Uyển Đình sẽ tiếp tục bỏ anh mà đi.

Đột nhiên mắt anh liếc nhìn lên lầu, ở trên đó, anh thấy Tư Niên và Tuấn Lãng đang ra hiệu giúp cho anh chú ý đến họ. Và Vũ Phong đã nhìn thấy, bọn họ nói năng loạn xạ khiến cho anh không hiểu được chỗ nào. Khi Tuấn Lãng làm hành động đặt tay lên tai giả vờ nghe điện thoại thì anh mới hiểu, rằng Tuấn Lãng đã gọi điện cho mọi người đến trợ giúp, không lâu nữa thôi Bác Thần sẽ đến cùng với thuộc hạ của anh, Minh Hoàng và Hùng cũng sẽ đến, và một trận chiến sẽ diễn ra ngay tại chỗ này. Nó sẽ quyết định một trong hai phải thua cuộc, hoặc nặng nề hơn là sẽ phải chết. Chỉ có thế thôi mà Vũ Phong lại có cảm giác hơi run run. Không hiểu sao anh lại cảm thấy như vậy nữa.



Ở trên lầu. Tư Niên cùng Tuấn Lãng núp dưới thành cầu thang, Tuấn Lãng liên tục gọi điện với âm thanh để ở mức nhỏ cho những người khác không nhận ra được. Người bắt máy chính là Bác Thần, anh ấy đang ở trong xe và lái với tốc độ cao khiến cho Bác Thành và Hi Văn phải bám chặt vào tay cầm, siết chặt đai an toàn kẻo có thắng gấp thì không bị đập đầu.

- Tôi sắp đến rồi.

Bác Thần nói vào trong điện thoại, Bác Thành thì cầm điện thoại cho anh trai mình lái xe, giọng của Tuấn Lãng gấp rút.

- Anh Bác Thần, gấp lắm rồi đấy!

- Tôi đã nói tôi biết rồi mà cái tên khốn này, cậu nghĩ thử xem từ đây đi tới căn biệt thự đó không phải là một đoạn đường ngắn đâu nhé.

- Em biết điều đó, nh… nhưng mà gấp lắm rồi anh ơi. Uyển Đình nhớ lại hết mọi chuyện rồi.

Tuấn Lãng muốn gào thét lên nhưng không được, vì Tư Niên đang ở bên cạnh giữ cho anh không la lớn tiếng. Bác Thần đột ngột thắng gấp, làn đường hiện lên một đường cháy khét lẹt, anh sững sờ nói vào điện thoại.

- Thật sao?

- Em nói dối làm gì anh ơi, mau tới đây đi. Tình hình lúc này người sắp sửa chết đầu tiên chính là Vũ Phong đấy.

Vừa nói Tuấn Lãng vừa liếc nhìn xuống dưới lầu. Bác Thần lái xe chạy tiếp với tốc độ nhanh như chớp, anh nói vào điện thoại.

- Chờ đó, 10 phút nữa tôi có mặt.

Xong anh cúp mắt. Tuấn Lãng nhìn vào điện thoại, Tư Niên ngồi bên cạnh thì cứ bịt miệng anh lại để anh không tức quá mà hét lên.

Uyển Đình lúc này nhạy hơn bình thường, cô biết có người ở trên cầu thang nhưng cô không nói. Bởi vì Lưu Dương cứ quấn lấy cô không chịu buông, nhưng anh cũng rất biết chừng mực, không giống những kẻ khác hay sờ soạng lung tung. Anh chỉ hỏi chuyện cô như một cách tìm hiểu, rồi có những hành động âu yếm với cô.

Nhìn anh vào lúc này cô thật sự không thể tin nổi anh lại là kẻ xịt hơi cay vào mắt cô, cô đã đoán ra chuyện này và cô chắc chắn mình đoán đúng, không thể nào sai được. Và cũng vì hành động lịch sự này của Lưu Dương khiến cho Uyển Đình trở nên khó xử, cô không thể từ chối trả lời những câu hỏi của anh. Nhưng cô cũng biết đây không phải là cách hay, cô hít một hơi thật sâu rồi chen ngang vào câu chuyện anh đang nói.



- Lưu Dương.

- Hả, em muốn nói gì?

Lưu Dương mỉm cười chờ đợi. Uyển Đình không thể nào cười nổi, cô nói:

- Anh biết mà đúng không? Biết rằng em không thể đáp trả lại thứ tình cảm này của anh.

Nụ cười trên môi Lưu Dương biến mất dần. Uyển Đình tiếp tục.

- Anh hãy hiểu cho em, tình cảm của anh em rất quý trọng nó, nhưng… em không thể đáp lại được.

Cô nói chuyện rất nhẹ nhàng để cho Lưu Dương có thể hiểu, nhưng có lẽ anh không hiểu mà chỉ tay về phía Vũ Phong.

- Là do hắn sao?

- Không, ý em là…

- Tại sao vậy Uyển Đình?

Lưu Dương nhíu mày cô, gương mặt anh chứa đầy sự ấm ức và hình như anh sắp khóc, nhưng nước mắt không rơi mà chỉ đọng lại nơi khóe mắt, trông anh đáng thương vô cùng. Lưu Dương tiếp tục nói.

- Mặc Vũ Phong đã khiến em thành ra thế nào em không nhớ à? Tại sao bây giờ em vẫn còn tình cảm với hắn?

Uyển Đình giật mình với câu nói này. Cô không bao giờ nghĩ mình vẫn còn tình cảm với Vũ Phong, nhưng có lẽ bây giờ cô nhận ra rồi. Cô gồng mình, dạt hết tất cả mọi thứ rồi nói với Lưu Dương.

- Em không còn tình cảm với anh ta nữa.