Cô Vợ Đáng Gờm Của Lăng Thiếu

Chương 501: Bà muốn nghe thấy giọng nói của hắn lần cuối



"A..." Cây sắt đỏ bừng bị in vào ngực Hà Song, bà tôi đau đến kêu rên liên hồi.

Nhưng tiếng gào thét này không giải toả được oán hận trong lòng An Lan, nổi đau da thịt làm sao bằng với sự thống khổ mất con của bà?

An Lan thu tay lại rồi lạnh lùng nhìn Hà Song và nói: “Lần này là trả lại chuyện năm đó mày dùng thủ đoạn bỉ ổi để mang thai con của chồng tao."

Hai chữ "Chồng tao" làm lòng Lăng Hoa Thanh đau nói.

Năm đó Hà Song lợi dụng cơ hội làm việc mà tiếp cận Lăng Hoa Thanh, khi ông tôi say rượu đã mặc quần áo của An Lan để dụ dỗ ông tôi và thành công mang thai.

Khi đó tình cảm của An Lan và Lăng Hoa Thanh còn chưa tan vỡ.

Mấy tháng sau Hà Song mang cái bụng bầu bốn tháng xuất hiện trước mặt An Lan, bà tôi nói với An Lan rằng mình đã mang thai con của Lăng Hoa Thanh.

Hà Song nằm rạp trên mặt đất, mặt bị mồ hôi làm ướt đẫm, cứ như một nữ quỷ đang bò trên mặt đất: “Con tiện nhân mày còn có mặt mũi nhắc đến, là tại mày mà người đàn ông nhẫn tâm này đã dùng một bát thuốc giết con tao, đều là tại mày..."

Nhưng Lăng Hoa Thanh lại nói: “Bà sai rồi, An Lan không đề cập đến đứa bé kia với tôi, là tự tôi không chấp nhận được nó."

Hà Song như bà điên mà lắc đầu: “Không có khả năng, tôi không tin, đó là con của tôi và ông."

Lăng Hoa Thanh lạnh lùng nói: “Cũng vì là con của bà nên tôi mới không chấp nhận nó."

Hà Song khựng lại, qua thật lâu mới tiêu hóa được câu nói này, bà ta chảy nước mắt đầy mặt: “Nhị Gia, sao ông lại đối xử với tôi như vậy, sao ông lại tàn nhẫn như vậy..."

An Lan nhét cây sắt vào chậu than, đến khi nó đỏ lên lần nữa mới lấy ra rồi dùng sức ấn vào ngực Hà Song: “Lần này là trả lại năm đó mày bỏ thuốc trong trà của tao, làm tao mất đi trong sạch."

Hà Song cười ha hả: “Ha ha, trong sạch? Con điếm từ chốn ăn chơi như mày còn có trong sạch sao?"

An Lan lạnh lùng đứng đó, trong phong thái mang theo sự thánh khiết cao quý: “Dù tao xuất thân hồng trần cũng giữ mình trong sạch, năm đó tao quay phim là do bị người ta cầm súng ép buộc, mày thì biết cái gì? Thứ như mày còn không có tư cách xách giày cho tao."

An Lan lại ấn mạnh cây sắt nóng vào ngực Hà Song: “Không thể tha thứ nhất chính là mày không nên kéo cả Tiêu Nhi vào chuyện này."

Trước đó Hà Song đưa Lăng Tiêu vào phòng, để hắn tận mắt nhìn thấy mẹ mình và người khác tằng tịu với nhau.

Mà lúc đó trong bụng An Lan đã có Lăng Tích.

Hà Song như không cảm giác được đau đớn, cười rất chướng mắt: “Ha ha ha, không nên? Con của tao chết rồi, bị ném vào túi rác như cái khăn lau, mày lại nói với tao là không nên? Tao chỉ hận năm đó không đủ nhẫn tâm, không giết luôn Lăng Tiêu."



"Chát!"

Hà Song bị An Lan tát mạnh đến mức lệch mặt qua một bên: “Con mụ ác độc mày, cái tát này là đánh thay con gái tao."

An Lan lại ném cây sắt vào chậu than.

Hà Song vẫn cười ha ha: “Vậy theo mày nói thì cây sắt này nên đóng lên người Lăng Hoa Thanh mới đúng, kẻ thật sự muốn giết con gái mày và An Niên là ông ta."

Lăng Hoa Thanh luôn lạnh lùng ngồi ở đó nghe ân oán của hai người đàn bà này.

An Lan lại giơ cây sắt trong chậu lên, Hà Song chật vật cười the thé lên với bà: “An Lan, tao thật thương hại mày, rõ ràng hận người đàn ông này muốn chết, lại không giết được ông ta, còn bị ông ta đè ra mà làm nhục."

Đáy mắt An Lan lướt qua một tia hung ác, lại ấn cây sắt vào ngực Hà Song, mùi cháy gay mũi không ngừng bốc lên, mà bà vẫn ý chí sắt đá nói: “Lần này là vì An Niên của tao."

Hà Song như cắn nát cả răng cũng không nhịn được đau đớn mà kêu lên thảm thiết: “A... A... An Lan mày giết tao đi, mày cho tao được chết dứt khoát..."

Đau đớn quá mãnh liệt khiến Hà Song trợn trắng ngất đi.

An Lan thấy bà ta đã ngất thì ném cây sắt xuống đất, lúc này Lăng Hoa Thanh lại ôm lấy bà từ phía sau: “Chuyện năm đó thật sự là Hà Song bỏ thuốc bà?"

Giọng nói của An Lan bình tĩnh không có chút cảm xúc nào: “Năm đó tôi từng giải thích với ông vô số lần, đáng tiếc ông chưa từng tin tôi."

Bà dùng sức giật cánh tay vòng qua lưng mình xuống rồi quay người rời khỏi nhà tù.

Ân oán giữa bà và Hà Song đã xong, tiếp theo chỉ còn lại Lăng Hoa Thanh!

"Làm ả tỉnh lại."

Lăng Hoa Thanh lạnh lùng ra lệnh cho vệ sĩ sau lưng.

Rất nhanh Hà Song đã bị một chậu nước lạnh giội tỉnh, bà ta không nhìn thấy An Lan nữa mà lại là gương mặt âm u của Lăng Hoa Thanh.

Lăng Hoa Thanh bóp cằm Hà Song: “Năm đó là bà bỏ thuốc An Lan?"

Đến giờ phút này Lăng Hoa Thanh vẫn chưa tin An Lan, còn đang canh cánh trong lòng vì chuyện năm đó.

Hà Song nghĩ, nếu trước khi chết có thể trông thấy Lăng Hoa Thanh đau khổ hối hận thì cũng đáng giá: “Đúng, là tôi bỏ thuốc vào trà của An Lan, tôi không muốn thấy trong mắt ông chỉ có ả."



Nghe được đáp án, Lăng Hoa Thanh buông Hà Song ra rồi đứng lên.

Mà Hà Song lại không trông thấy chút hối hận hoặc là đau khổ nào trên mặt Lăng Hoa Thanh như ước nguyện.

Lăng Hoa Thanh lạnh lùng nhìn người phụ nữ trên mặt đất, giọng nói lạnh lẽo vang lên trong ngục tù: “Giết ả rồi xử lý thi thể sạch sẽ."

Thời khắc này Lăng Hoa Thanh cũng không biết thứ chờ đợi mình ở bên ngoài chính là cái chết.

Sau khi An Lan rời đi thì đi lướt qua Hà Vinh, trong tay có thêm một khẩu súng.

Trở lại trong phòng, An Lan lấy một quyển album ảnh ra, trong đó đều là ảnh của Lăng Tiêu và An Niên khi còn bé.

An Lan ngắm nhìn Lăng Tiêu nhỏ bé bảnh trai lại mặt lạnh trong đó, nhịn không được dùng tay vuốt ve gương mặt hắn: “Tiêu Nhi, đời này người mà mẹ nợ nhiều nhất là con."

Sau khi chuyện năm đó xảy ra, Lăng Tiêu hận An Lan cùng cực, mà tâm lý của An Lan cũng sinh ra biến hóa, bà sợ nhìn thấy đứa con trai này, sợ ánh mắt chán ghét của hắn, vì thế bà không quan tâm gì đến hắn nữa.

Hơn nữa trong khoảng thời gian đó Lăng Hoa Thanh luôn muốn phá đứa bé trong bụng bà, bà hao hết tâm tư mới sinh nó ra được.

Tích Nhi vừa sinh ra đã bị Lăng Hoa Thanh "Bóp chết", bà hoàn toàn sụp đổ nên mắc chứng trầm cảm sau sinh nghiêm trọng, bà lo cho bản thân còn không xong thì khỏi phải nói đến Lăng Tiêu.

Không bao lâu sau, bà lại mang thai An Niên.

Bà trao gấp bội tình yêu và áy náy đối với Tích Nhi cho An Niên, mỗi ngày đều cẩn thận che chở cái bụng, bà cảm thấy là Tích Nhi trở về tìm mình.

Mấy năm đó bà gần như không đoái hoài đến Lăng Tiêu.

Mà ánh mắt Lăng Tiêu nhìn của bà cũng trở nên càng ngày càng thờ ơ...

Đối với Lăng Tiêu, bà là một người mẹ vô trách nhiệm.

An Lan lật quyển album từ đầu đến đuôi, sau đó khép nó lại rồi đứng lên, bước từng bước một lên mái nhà.

Lên tới mái nhà, An Lan quyết định ích kỷ một lần, bà gọi điện thoại cho Lăng Tiêu, muốn nghe giọng nói của hắn lần cuối, bà muốn nghe hắn gọi mình một tiếng mẹ như khi còn bé.

Rất nhanh đã có người nghe máy, giọng nói lạnh lẽo của Lăng Tiêu truyền đến từ điện thoại: “Là tôi."

Tiêu Nhi vẫn không muốn tha thứ cho bà!