Cô Vợ Đáng Gờm Của Lăng Thiếu

Chương 495: Hiện tại người cô ấy không muốn gặp nhất chính là tôi



"Đứa bé kia vốn không nên xuất hiện trên đời này."

Lăng Hoa Thanh lộ ra vẻ mặt tàn khốc, chẳng có ý ăn năn nào đối với chuyện ngày xưa, sau đó ánh mắt ông ta nhìn thẳng vào Lăng Tích đang run lẩy bẩy bên cạnh: “Tựa như đứa bé này cũng không nên được sinh ra."

Lăng Tích run dữ dội hơn, An Lan vội vàng kéo cô vào lòng: “Tích Nhi là con của ông, tôi đã mất đi An Niên, nếu ông dám động vào Tích Nhi thì tôi lập tức chết trước mặt ông."

Thấy An Lan như con gà mái dang cánh bảo vệ Lăng Tích, Lăng Hoa Thanh cười lạnh: “Bà luôn như vậy, coi tất cả mọi người quan trọng hơn tôi."

Lăng Hoa Thanh mím môi, trông có vẻ rất cô đơn: “Còn Tiêu Nhi nữa, nó vì một người phụ nữ mà vứt bỏ tôi."

Hiện tại cả Hà Song cũng phản bội ông ta.

An Lan nói: “Tất cả đều là ông gieo gió gặt bão, trách được ai chứ?"

Lăng Hoa Thanh lại nói: “Là các người phụ tôi."



Lăng Phủ

Sau khi Lăng Hoa Thanh rời đi, Lăng Tiêu ra lệnh cho đám thủ hạ: “Bao vây biệt thự lưng chừng núi lại cho tôi, không người nào được ra vào."

Mấy chục vệ sĩ trăm miệng một lời: “Vâng."

Vương Vận Thi bị biến cố này doạ cho mặt mày trắng bệch.

Lăng lão thái thái bảo Bạch quản gia ôm Lăng Thiên Vũ lên lầu, tiếp đó nhìn về phía Vương Vận Thi: “Đã làm Vương tiểu thư chế giễu, hi vọng Vương tiểu thư đừng nói chuyện xấu này ra ngoài, người đâu, đưa Vương tiểu thư trở về đi."

"Cháu không đi." Vương Vận Thi lập tức nhìn về phía Lăng Tiêu lạnh lẽo bi ai bên cạnh mà nói với Lăng lão thái thái: “Lăng nãi nãi, cháu muốn ở lại với Lăng Tiêu."

Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn Vương Vận Thi: “Cô đi đi! Tôi không cần."

Hắn ở bên Vương Vận Thi vốn chỉ vì diễn trò cho Lăng Hoa Thanh xem, hiện tại không cần nữa rồi.

Hốc mắt Vương Vận Thi đỏ lên: “Lăng Tiêu, kỳ thật em biết trong lòng anh không có em, nhưng em thật sự rất thích anh, từ trước tới giờ em chưa từng rung động với người đàn ông nào như thế."

Từ lúc Lăng Tiêu nói với Lăng Hoa Thanh rằng "Thịnh Hoàn Hoàn là mạng sống của con" thì cô ấy đã biết Lăng Tiêu vẫn còn yêu vợ cũ của mình.

Trong khoảng thời gian này mặc dù Lăng Tiêu thường xuyên ăn cơm cùng cô ấy, nhưng lại rất xa cách, chưa từng có chút thân mật nào như người yêu.

Như lần trước ăn cơm xong đi ra khỏi nhà hàng cũng là cô chủ động kéo tay hắn lại, nhưng rất nhanh đã bị hắn im lặng rút lại.



Lần thân mật nhất của cô ấy và hắn chính là tối hôm qua hắn mời cô khiêu vũ, đó là lần đầu tiên hắn nắm tay cô làm tim cô đập rất nhanh!

"Nhưng tôi không thích cô." Lăng Tiêu mặt không cảm xúc nhìn người phụ nữ trước mặt, không có chút thương tiếc nào: “Còn không đi, chờ tôi xin lỗi cô sao?"

Lăng Tiêu chỉ muốn giải thích nguyên do của chuyện này cho một mình Thịnh Hoàn Hoàn nghe, hắn không có gì muốn nói với Vương Vận Thi cả.

Lăng Tiêu chưa từng làm gì với Vương Vận Thi, chỉ ăn vài bữa cơm, áy náy không tồn tại đối với người đàn ông như Lăng Tiêu.

Hai mắt Vương Vận Thi đỏ bừng, cô ấy biết tính tình Lăng Tiêu lạnh lùng, nhưng cô ấy lại muốn sưởi ấm hắn: “Đêm nay tâm tình anh không tốt, hôm nào em trở lại thăm anh."

Sau khi Vương Vận Thi rời đi, Lăng lão thái thái bước lên trước ôm chặt lấy Lăng Tiêu, đau lòng thút thít: “Tiêu Nhi số khổ của bà sao lại có người ba như vậy, là bà nội có lỗi với cháu, do bà không dạy ba cháu đàng hoàng."

Lăng Tiêu đứng đó không nhúc nhích: “Cháu chỉ không nhờ ba lại giết người, ba có con trai con gái, có cháu trai, con cháu ở bên cạnh không tốt sao? Vì sao ông ấy nhất định phải đẩy mọi chuyện đến bước đường này?"

Lăng lão thái thái rơi lệ đầy mặt: “Ba cháu quá cố chấp, suy nghĩ của nó thường không giống với chúng ta, nếu đã nhận định chuyện gì thì có mười con trâu cũng kéo không lại được."

"Bà nội rất mừng vì Tiêu Nhi của bà không giống nó, chỉ là tội cho cháu, bây giờ Thịnh Giai Âm chết rồi, cháu và Thịnh Hoàn Hoàn làm sao bây giờ?"

Đúng vậy, hắn và Thịnh Hoàn Hoàn làm sao bây giờ?

Tối hôm qua hắn còn bảo cô chờ hắn, hôm nay lại xảy ra chuyện này, hắn còn mặt mũi gì gặp lại cô nữa?

Nhìn dáng vẻ sa sút của Lăng Tiêu, Lăng lão thái thái lòng như đao cắt: “Tiêu Nhi đừng tự trách, người sai là ba cháu, cháu nói Hoàn Hoàn là sinh mạng của mình, vậy thì dùng sinh mạng đi bảo vệ nó đi, nó sẽ hiểu!"

Dùng sinh mạng đi bảo vệ cô?

Cả Lăng Tiêu cũng không biết vì sao mình lại nói ra câu "Thịnh Hoàn Hoàn là sinh mạng của con" vào thời khắc đó, từ khi nào người phụ nữ này lại quan trọng với hắn như vậy?

Rốt cục là từ khi nào mà Thịnh Hoàn Hoàn đã từ từ chiếm cứ trái tim hắn?

Vì sao hắn lại không chút phòng bị?

Lăng lão thái thái nói: “Đi Thịnh gia đi, hiện tại Hoàn Hoàn đang cần cháu."

Lăng Tiêu trầm mặc hồi lâu, cuống họng khẽ động mấy lần rồi nhắm mắt lại: “Cô ấy sẽ không gặp cháu, hiện tại người cô ấy không muốn gặp nhất chính là cháu."

Lăng lão thái thái cũng trầm mặc, đúng vậy, lúc này Tiêu Nhi đi qua thì Hoàn Hoàn sẽ không mở cửa cho hắn vào nữa là.

Sau khi Lăng Hoa Thanh trở lại biệt thự lưng chừng núi thì biệt thự đã tiến vào đề phòng cấp một, có con tin là Lăng Tích trong tay nên ông ta không tiếp tục giam giữ An Lan, ông ta không muốn thấy bà mặt mày ủ rũ cả ngày.



Ông ta còn muốn An Lan điều dưỡng sức khỏe để sinh một đứa con trai khác cho mình.

Ông ta đã triệt để thất vọng với Lăng Tiêu rồi!

Lăng Hoa Thanh nhốt Lăng Tích vào một căn phòng cho khách, An Lan có thể đi thăm cô bất cứ lúc nào.

Giờ phút này An Lan xuất hiện ngoài cửa phòng Lăng Tích, khi đi thoáng qua vệ sĩ canh gác thì đã đưa một tờ giấy cho anh ta.

Rất nhanh tờ giấy này đã rơi vào tay Hà Vinh.

Trên tờ giấy viết: “Nói cho Tiêu Nhi, là Hà Song giả truyền lời nói của Lăng Hoa Thanh bảo A Thành đi Thịnh gia ám sát Thịnh Xán, kêu nó nhất định phải tìm được Hà Song, là ả hại chết An Niên."

Hà Vinh cất tờ giấy đi rồi lặng lẽ gửi tin nhắn cho Lăng Tiêu.

Bây giờ Lăng Hoa Thanh không có bao nhiêu người tin được, mà Hà Vinh là một trong đó, anh ta ở biệt thự, An Lan có anh ta giúp đỡ thì có thể làm được rất nhiều chuyện!

Có thể nói thông tin này của An Lan là cái phao cứu mạng Lăng Tiêu, là Hà Song cho người đi đến Thịnh gia, không phải Lăng Hoa Thanh.

Mà Hà Song và hắn không có quan hệ gì cả!

"Người đâu."

Lăng Tiêu đột nhiên đứng dậy, như một tướng quân ngồi trên lưng ngựa đại sát tứ phương, làm người ta sợ hãi: “Phong toả cả thành phố, toàn lực bắt giữ Hà Song, sống phải thấy người, chết phải thấy xác."

"Vâng."

Thịnh phủ

Cả đêm Thịnh Hoàn Hoàn đều ôm Thịnh phu nhân không nhúc nhích, mà thi thể của Thịnh phu nhân đã lạnh lẽo cứng đờ.

Mãi đến khi Cố Bắc Thành đi tới: “Hoàn Hoàn."

Thịnh Hoàn Hoàn mới nâng gương mặt tái nhợt lên, trên đó đã hoàn toàn khô ráo, không còn giọt nước mắt nào, giọng của cô khàn khàn gần như nghẹn ngào: “Điều tra ra thân phận của hung thủ giết người chưa?"

"Rồi." Cố Bắc Thành đi lên trước rồi giao mấy tấm ảnh cho cô.

Trong ảnh có Hà Song, cũng có Lăng Hoa Thanh, mà tên hung thủ giết chết Thịnh phu nhân không phải đứng bên cạnh Hà Song thì cũng là Lăng Hoa Thanh.

Có thể đoán ra tên hung thủ này là người nào.

Thịnh Hoàn Hoàn siết chặt xấp ảnh này, trong đôi mắt u tối chỉ còn lại thù hận mãnh liệt: “Lăng Hoa Thanh, tôi muốn ông ta lấy mạng đền mạng."