Cô Vợ Câm Và Tổng Tài Sủng Vợ

Chương 56: Không bằng Ninh Ninh



Triệu An Ninh không biết cô ta bịa ra cậu chuyện như vậy có ai tin không, nhưng cô vẫn cố tỏ ra mình tin những lời ả ta, xem như cho cô ta vui một lần lừa được cô.

Triệu An Ninh đến cty anh, vừa đặt chân vào sảnh các nhân viên ở đó đều ngạc nhiên và chào hỏi, tiếp tân trực tiếp báo lên cho anh, rất nhanh Hoắc Liên Hàn nhận được thông báo của tiếp tân vội vàng chạy xuống đón cô.

Hoắc Liên Hàn chạy đến ôm hôn lấy cô vợ nhỏ của mình trước mặt nhân viên, mọi nhân hiên ở đó đều phải ghen tị bởi sự sủng vợ của Hoắc tổng.

Trên phòng anh ngồi bám lấy cô không buông.

“Sao em lại đến dậy?"

“Cty em hết việc rồi, muốn đến đây ăn bánh kem cùng anh không được sao?"

Triệu An Ninh mở hộp chiếc bánh kem mình vừa mua mang đến.

Cô cắt một miếng bỏ vào đĩa rồi đưa cho anh.

“Bánh này em bảo họ làm ít ngọt, anh có thể ăn được!"

“Vợ là hiểu anh nhất!" Anh hôn vào má cô

“Anh vẫn còn nhớ Nhạc Châu, cô ta dị ứng cái gì sao?"

“Sao em lại hỏi vậy?"

“Em vừa ăn cơm trưa với cô ta nên biết!"

“Em đừng tin những lời cô ta nói, anh không nhớ một chút gì liên quan đến cô ta hết!"

Hoắc Liên Hàn luống cuống giải thích sợ cô hiểu lầm.

“Cô ta bảo anh đang rất yêu cô ta, nếu vậy anh có thể..."

“Em đang nói vớ vẩn cái gì vậy? Giữ anh và cô ta không có bất cứ điều gì hết, nên em đừng suy nghĩ lung tung!"

Chưa để cô nói hết câu anh đã đứng dậy nói lớn, anh muốn cô biết trong lòng anh chỉ có mình vô không có ai khác.

Anh và Nhạc Châu không có chuyện gì nữa, tại sao Ninh Ninh của anh lại hỏi nhiều như vậy?

Triệu An Ninh ngước nhìn anh, ánh mắt vui vẻ đứng dậy.

“Em chỉ hỏi vậy thôi, anh cũng phải nên nói cho cô ta biết những điều như vậy, em không muốn cô ta chỉ vì những điều như vậy mà làm phiền em!"

Anh không trả lời, Triệu An Ninh biết mình vừa làm anh buồn đành phải đánh trống lãng.

“Được rồi, mau lại ăn bánh với em, được rồi đừng giận em nữa!"

“Lần sau em đừng nói những lời như vậy nữa."

“Em hứa mà!"

Hai người chưa giận nhau được năm giây đã làm lành với nhau, anh thì sủng vợ, còn cô lại không muốn anh buồn ai cũng như vậy gia đình của cô không bao giờ sảy ra cuộc cãi vã quá một phút.

Triệu An Ninh hôm nay được tan về sớm, nên cô về thẳng biệt thự, cô xuống bếp thay đầu bếp nấu bữa tối cho anh.

Làm bữa tối xong cô bưng ra bàn ăn, sắp bàn ăn ngọn gàng, cô đang sắp thì có một bàn tay ôm cô từ phía sau.

“Xem hôm nay ai nấu bữa tối cho anh nè!"

“Anh ngồi xuống ăn đi!"

Hoắc Liên Hàn buông cô ra ngồi xuống bàn ăn, nhìn bàn ăn toàn món mình thích anh lại cảm động, vì rất lâu anh mới được nhìn thấy đồ ăn cô nấu cho mình.

“Hôm nay em làm toàn món anh thích nên anh phải ăn hết đừng để thừa!"

“Anh sẽ ăn hết mà!"

Triệu An Ninh cười rồi cùng dùng bữa với anh, cô đã biết được trước anh sẽ không ăn hết tất cả món cô làm được nhưng cũng rất vui.

Bữa ăn đã kết thúc nhưng thức ăn trên bàn vẫn đang còn nhiều, Hoắc Liên Hàn nhìn cô, Triệu An Ninh cười hỏi anh cố tỏ ra thất vọng.

“Anh bảo sẽ ăn hết mà, sao vẫn còn?"

“Ninh Ninh, anh không muốn làm em thất vọng nhưng anh thật sự ăn rất no rồi!"

“Được rồi, anh mau lên phòng đi để em dọn dẹp!"

Triệu An Ninh kéo ghế đứng dậy muốn dọn những thức ăn còn thừa đi, Hoắc Liên Hàn đi đến cản cô lại.

“Những thứ này vẫn ăn được, bỏ vào tủ lạnh mai hâm nóng vẫn ăn được!"

“Những thứ này đều là đồ ăn thừa?"

“Đồ tự tay em nấu, không thể bỏ!"

Hoắc Liên Hàn lấy đồ bọc thực phẩm lại bọc những đĩa đồ ăn còn thừa bỏ vào tủ lạnh, còn không quên dặn quản gia ngày mai cho đầu bếp hâm nóng lại cho mình.

_________

Sáng hôm sau đúng như dự đoán của cô, đầu bếp đã làm nóng thức ăn hôm quả lại cho anh.

Hoắc Liên Hàn dùng bữa vẫn ngon miệng, còn bảo cô nay về sớm một chút làm đồ ăn cho anh.

Sau khi dùng bữa sáng anh và cô đều đến cty, hôm nay cũng không mấy đặc biệt nhưng đối với Nhạc Châu lại là ngày rất đặc biệt.

Sau khi chở Triệu An Ninh đến cty anh đã gọi cho cô ta bảo gặp mặt.

Nhạc Châu đang ở nhà vừa nghe anh muốn gặp mình liền đi sữa soạn rất tỉ mỉ.

Cô ta mừng thầm trong bụng là anh sẽ quay lại với ả, nhưng đâu biết đây là cuộc gặp mặt đe dọa cũng như khuyên cô ta đừng làm như anh vẫn đang còn quan tâm đến mình.

Đến chỗ hẹn Nhạc Châu vui mừng ngồi xuống.

“Anh có chuyện gì mà gọi em ra gấp vậy?"

“Ngồi xuống trước đi!" Anh nhàn nhã uống cafe không thèm nhìn lên.

Nhạc Châu ngồi xuống và gọi một ly nước ép hoa quả.

“Em ngờ xuống rồi, anh mau nói đi!"

Nhạc Châu không thể chờ được nữa, muốn nghe anh nói điều gì.

“Cô đừng lôi chuyện trước kia ra nói với Ninh Ninh, cũng đừng bịa ra những câu chuyện trên mây!"

Nhạc Châu nghe xong liền đơ ra: “Em bịa ra sao bao giờ? Những điều em nói đều là thật!"

“Tôi không quan tâm cô nói những gì chỉ cần cô đừng nói trước mặt Ninh Ninh làm cô ấy hiểu lầm!"

“Vậy còn em, anh không nghĩ đến cảm nhận của em sao?"

“Tôi và cô không có quan hệ gì cả, cũng không có quyền gì quan tâm!"

“Em yêu anh chẳng lẽ điều đó vẫn chưa đủ?"

Hoắc Liên Hàn không trả lời.

“Cô ta là cái thà gì đến sau lại có tất cả? Còn em và anh quen nhau mấy nhiêu năm lại không bằng một phần của cô ta sao?"

“Cho dù có quen từ trước đi nữa thì cô vẫn không bằng Ninh Ninh, cho dù một chút!"

“Nếu anh vẫn còn để bụng chuyện trước kia thì cho em xin lỗi, chúng ta làm lại...!"

“Tôi chỉ nhắc cô vậy, nếu lần sau còn nói ra những chuyện không đúng về tôi và cô cho Ninh Ninh thì tôi cho cô thấy nấm mồ là gì!"

Hoắc Liên Hàn đứng dậy không thèm nghe cô ta nói hết câu đã đi ra xe, để lại cho cô ta cơn tức giận lên đến tận não.

Nhân viên vừa mang nước ra cho cô ta cũng bị vạ lây, bị ả đổ cả cốc nước lên người còn không ngừng mắng.

Cơn tức giận của ả còn lớn hơn khi gặp Triệu An Ninh trưa hôm qua.

“Thứ tôi không có được thì đừng mơ ai có!"

Nhạc Châu mang cục tức rời khỏi nhà hàng, cô ta đã điều tra mọi thứ về Hoắc Liên Hàn lẫn cả Triệu An Ninh, không ngờ hai người họ lại khó có thể cãi nhau đến vậy.

Lúc trước Hoắc Liên Hàn luôn mang trên mình khuôn mặt lạnh băng, không cảm xúc, trước kia cô ta chỉ xem là đồ giải trí chơi qua loa, tung tin hai người đang hẹn hò để làm trò với anh.

Không hiểu sao một người không có cảm xúc trên mặt Triệu An Ninh lại chịu đựng được? Không phải bây giờ anh là người đứng đầu Hoắc thị cô ta cũng không về đây, mà ở bên nước ngoài tìm vài tên đàn ông giàu có để hưởng thụ rồi.

Nếu cô ta biết trước được thì đã về từ sớm rồi, bây giờ không còn người để hợp tác, nếu cô ta về sớm hợp tác với Triệu Thanh Kỳ thì kết cục đã khác rồi.

Cô ta hận không thể biết sớm để quay về.

Hận lúc trước khi còn đi học không biết nắm bắt cơ hội để làm Hoắc phu nhân.