Cô Vợ Câm Và Tổng Tài Sủng Vợ

Chương 40: Đừng làm anh sợ!



Triệu An Ninh đã cố gắng thoát ra cảnh tượng đó, cố gắng mãi cũng đã thoát ra nhưng chưa được bao lâu lại bị nỗi ám ảnh đó lại ập đến bất ngờ.

Từ ngày đoạn clip đó bị tung lên mạng Triệu An Ninh đều lo sợ ăn không ngon, tối nào cũng gặp những cơn ác mộng như nhau, nhưng cô vẫn may mắn hơn những lầm trước kia lần này cô có ảnh bên cạnh, mỗi khi gặp ác mộng anh đều sẽ ôm cô vào lòng an ủi.

Hoắc Liên Hàn nhìn cô mà xót, đã sai thư ký Lâm đi tìm hiểu nguồn gốc của clip đó là ai đăng và gỡ bỏ xuống trên các trang mạng.

Bên Triệu Thanh Kỳ và Thừa Húc lâu nay anh không thấy động tĩnh nghi ngờ clip và câu chuyện trên mạng đó là do bọn họ đồn ra nhưng chưa có bằng chứng, anh cho người theo hai người đó chờ bọn họ lòi ra đuôi chuột.

Tại nhà họ Triệu, Triệu Thanh Kỳ đang nhàn hạ xem những tin tức và lời mắng mỏ trên mạng về Triệu An Ninh, cô ta càng đọc càng cười lớn.

“Muốn đấu với tôi đâu có dễ.

Cô còn non lắm Triệu An Ninh!"

Nhìn những dòng bình luận ác ý cô ta lại càng phấn khích hơn, cô ta còn thuê cả một nhóm người phản đối kịch liệt gây ra nhiều đường trên mạng, muốn dùng bọn họ để trả thù cho việc mình.

Triệu An Ninh hôm nay cũng tâm trạng cũng không khá lên, cô ủ rũ ngồi ngoài sân vườn chăm chú nhìn những cánh bướm bánh lượn không cần phải suy nghĩ gì, cô lại cảm thấy ao ước.

“Thiếu phu nhân, bên ngoài có gió nên vào trong."

“Quản gia Ngô, cháu muốn ở ngoài một lát sẽ vào!"

Cô lủi thủi ở ngoài sân vườn một mình đến khi trời đổ mưa cũng không vào, những giọt mưa rơi xuống đất cô đưa tay ra hứng rồi lại rơi nước mắt.

_________

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đoạn clip bị tung lên mạng đã bị người của anh xoá sạch còn tìm được những kẻ đứng sau.

“Hoắc tổng, bây giờ anh định xử lý những người đó ra sao?"

“Giết!" Anh chỉ nói một chữ.

“Thiếu phu nhân e rằng sẽ không thích như vậy!"

“Vậy cậu cứ cho người bắt cô ta rồi đánh gãy hai chân cho ả rồi ném ả lên một hoàn đảo hoang!"

“Vậy bên phía tập đoàn họ Húc thì sao?"

“Hôm nay trời mưa rồi cho tập đoàn Húc thị phá sản đi!"

Hoắc Liên Hàn lạnh lùng nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài.

Chỉ vài giờ bên tập đoàn Húc thị đã trên con dốc phá sản, chủ tịch Húc phải gọi đông gọi tây nhờ những tập đoàn lớn nhỏ khác giúp đỡ nhưng khi nghe nói tập đoàn Hoắc thị rút vốn thì lập tức đổi ý không giúp.

Tối về anh lại bầu bạn với cô, có lẽ những clip được xoá cô không còn thấy tâm trạng cũng tốt lên.

Hoắc Liên Hàn cùng cô đến bãi biển ngắm sao, anh mở cửa sổ xe cho cô ngắm cảnh trên đường đi.

Cuối cùng hai người cũng đến nơi, Triệu An Ninh xuống xe cởi giày cao gót rồi bước trên cát lại phía biển.

“Đừng nghịch nước tối, dễ bị cảm lạnh!" Anh bước đến chỗ cô ân cần.

Triệu An Ninh gật đầu, bầu trời đêm đầy sao ánh trăng lại chiếu sáng phản chiếu xuống mặt biển lung linh, cô nắm lấy tay anh hai người cùng tản bộ trên bờ biển rồi lại leo lên nóc xe, cô dựa vào vai anh ánh mắt nhìn ngắm bầu trời sao.

“Trên đời thật sự không thể lường trước được mọi việc sẽ diễn ra với mình!

Em luôn nghĩ mọi thứ đã được ổn định không ngờ em đã sai!"

“Em đã có anh rồi, chỉ cần em vui thì anh sẽ vui, em cứ việc đi trước còn việc ở phía sau anh lo!"

“Cũng may em có một người chồng thương em như anh, nếu em mù quáng muốn kết hôn với Thừa Húc chắc chắn giờ em cũng không còn sống!"

“Đừng nói vậy!"

Cô nhìn lên bầu trời tìm kiếm sao và đếm chúng một cách tỉ mỉ.

“ Một ông, hai ông, ba ông

..... "

Triệu An Ninh đêm mãi không biết mình đếm đến số mấy thì ngủ.

“ Ngủ ngon, phần còn lại để anh giúp em hoàn thành!"

Hoắc Liên Hàn hôn lên trán rồi tiếp tục đếm số sao còn lại giúp cô, chuyện của cô cũng là của anh, việc cô làm còn dang dở anh sẽ giúp cô giải quyết cho dù việc đó có khó đến mấy anh cũng sẽ làm.

Sương cũng đã xuống, anh bế cô vào xe đắp áo ngoài của mình lên người cho cô, nhìn ngắm gương mặt an giấc ngủ của cô anh cũng yên tâm.

Sáng sớm tiếng chim hải âu gọi nhau trên bầu trời hoà quyện cùng sóng biển nghe thật êm diệu.

Triệu An Ninh mở mắt nhìn ra bên ngoài vẫn đang ở biển, cô mở cửa xe xuống chậm rãi đi về phía biển. Trong xe Hoắc Liên Hàn vô thức đưa tay tìm cô không thấy giật mình dậy, nhìn ra phía biển thấy cô đang bước xuống nước anh lại nghĩ cô suy nghĩ dại dột nên đã vội lao ra khỏi xe mà chạy về hướng của cô.

“Em đừng suy nghĩ dại dột!" Anh ôm lấy chặt lấy cô.

“Anh, anh tỉnh rồi sao?"

“Em mau lên bờ với anh!"

Anh khéo tay cô lên bãi cát trách móc cô không coi mạng sống của mình ra gì, còn có ý bỏ anh lại một mình.

“ Anh đã bảo em đừng bận tâm đến chuyện đó nữa sao không nghe lời?

Có phải em muốn nhìn thấy anh đau khổ vì em phải không?"

“Anh!"

Coi vừa muốn mở miệng giải thích thì bị anh ôm chặt vào lòng.

“Đừng làm anh sợ!"

Rất sợ mất em, Hoắc Liên Hàn không sợ mất gì cả trong đời anh thứ vô giá chỉ có mình em, nếu mất đi thì cũng như thân xác mất linh hồn vậy.

“Em chỉ muốn xuống ngắm biển không ngờ lại làm anh sợ rồi!"

Triệu An Ninh buông anh ra, không ngờ anh lại lo lắng cho cô mà khóc, cô lau đi nước mắt anh, tươi cười nhìn anh.

“Em sẽ không để anh một mình, nên đừng khóc!"

Hoắc Liên Hàn lại ôm cô vào lòng, ôm chặt không muốn cô bỏ đi.

Trên đường về biệt thự đi qua một tiệm bánh ngọt cô lại muốn ăn nên anh dừng xe lại muốn cùng cô vào dùng nhưng Triệu An Ninh lại không muốn vào, cô sợ lại phải nghe những lời bàn tán, cô bảo anh về lại biệt thự nhưng Hoắc Liên Hàn đã vào trong tiệm gọi món bánh mới nhất cho cô.

Triệu An Ninh ngồi trong xe vẫn thấp thoáng lo lắng khi muốn xuống xe lại nhìn thấy anh cầm một hộp bánh ngọt đi lại phía cô, khoảnh khắc nhìn thấy anh cô cũng bớt lo.

“Em có thể ăn trên xe!" Anh đưa hộp bánh cho cô.

“Cảm ơn anh!"

Cô mở chiếc hộp ra bên trong một chiếc bánh hình trái tìm, nhìn chiếc bánh cô lại không nỡ ăn.

“Không nỡ ăn sao?"

Cô gật đầu, Hoắc Liên Hàn cười vì sự ngây thơ của cô đến bánh ngọt hình dáng đẹp cũng không dám ăn.

“Nếu em thích anh có thể cho người mua thật nhiều về cho em nên bây giờ em hãy ăn chiếc bánh đó đi!"

Triệu An Ninh trên xe cầm chiếc thìa nhỏ lên vẫn không nỡ làm vỡ chiếc bánh trái tim, vì anh nên cô đã nếm thử vị bánh.

“Vị thế nào?"

“Rất ngon!" Cô tiếp tục đưa một miếng bánh nhỏ vào miệng.

Triệu An Ninh muốn cho anh nếm thử bánh nhưng nghĩ đến trước kia anh không thích ăn nên cô lại thôi, không ngờ anh lại đưa tay lại kéo nhẹ đầu cô lại hôn lên môi.

Trong khi cô tròn mắt nhìn anh thì anh bình tĩnh.

“Vị quả thật rất ngon!"

Triệu An Ninh đỏ mặt quay mặt ra ngoài cửa sổ tiếp tục ăn bánh của mình.