Cô Vợ Câm Quá Bá Đạo

Chương 3443



CHƯƠNG 3496

“Liễu Ảnh, tôi đã tra được chuyện cô nhờ rồi. Hôm nay ở đồn cảnh sát ở Thành Tây có một người đến tự thú, nói là đã giết người, tên Bùi Dật Duy. Không biết có phải người cô muốn tìm không?” Người gọi điện đến chính là người đồng nghiệp khi trước Liễu Ảnh đã nhờ giúp đỡ.

Lúc ấy, cô không nói với người này quá nhiều tin tức, nhưng vừa khéo tin mà cô ấy hỏi thăm được lại là về Bùi Dật Duy.

“Cô có biết tình hình của anh ấy bây giờ thế nào không?” Liễu Ảnh thầm thở ra, nhỏ giọng hỏi một câu.

“Tôi hỏi rồi, anh ta chủ động đi tự thú, thái độ rất thành khẩn. Anh ta yêu cầu khi xử lý vụ việc kín đáo.

Người chết cũng không có người thân nào nên chắc chuyện sẽ không truyền ra ngoài nhưng thời gian chờ kết án không nhanh đâu. Nếu đây là bạn cô thì trong khoảng thời gian đó, cô có thể nghĩ cách thử xem, có lẽ sẽ được giảm án.” Đồng nghiệp là một người nhiệt tình, tuy không hỏi nhiều, nhưng đã nói hết cho Liễu Ảnh mọi tin tức có thể tiết lộ.

“Được, tôi hiểu rồi, cảm ơn cô.” Biết được tin tức như vậy, Liễu Ảnh cũng coi như yên tâm hơn nhiều. Đây đã là tin tức tốt nhất cho Bùi Dật Duy, cũng là kết quả anh ta mong muốn nhất.

Về phần nghĩ cách để Bùi Dật Duy được giảm án, dù người đồng nghiệp kia không nói, Liễu Ảnh cũng nhất định cố gắng hết sức.

“Cô khách sáo với tôi làm gì. Nếu không có việc gì thì tôi cúp máy trước nhé, khi nào có thời gian thì gặp sau.” Đồng nghiệp của cô là một người rất hiểu chuyện, cô ấy cúp máy luôn mà không hỏi han gì, cũng không nói lung tung.

Sau khi tắt máy, Liễu Ảnh vốn muốn lái xe đến thẳng đồn cảnh sát ở Tây Thành, nhưng bộ dạng của cô lúc này thật sự không tốt lắm.

Cô vừa khóc rất nhiều, lúc này mắt vừa đỏ vừa sưng, quần áo thì xộc xệch, đầu tóc rối bù, quan trọng nhất là trên cổ còn có cả vết thương đang chảy máu.

Nếu cô đến đồn cảnh sát với bộ dạng này thì có khi họ lại nghĩ là cô muốn đến báo án cũng nên.

Hơn nữa, nếu cô để nguyên thế này đến gặp Bùi Dật Duy, sợ là chẳng những không thể giúp anh ta, mà ngược lại còn khiến anh ta lo lắng cho cô.

Trước tiên cô cần tìm một chỗ để sửa soạn lại mình đã.

Năm đó, sau khi ba cô gặp chuyện không may, nhà họ Liễu phá sản, tài sản trong nhà đều đã bị đem đi trả nợ, không còn sót lại bất cứ thứ gì.

Rồi mẹ cô ra nước ngoài, cũng chưa từng trở về. Bây giờ, ở trong nước, cô không có một người thân nào, cũng không có chỗ nào để nương náu.

Trên người cô cũng không có bao nhiêu tiền. Cô đi theo Tư Đồ Không năm năm, anh ta có cho cô tiền, cho cô thẻ, nhưng cô đều không lấy, không hề dùng tới, luôn cất trong ngăn kéo tủ đầu giường.

Tư Đồ Không cũng biết chuyện đó, nhưng anh ta không nói gì, cũng không lấy tấm thẻ đi.

Năm thứ ba ở với Tư Đồ Không, cô bắt đầu đi làm, kiếm được một ít tiền và có một khoản tích góp. Cô định tìm một khách sạn giá rẻ để ở, sau đó sẽ nhờ người ta mang cho một bộ quần áo, xong xuôi sẽ đến đồn cảnh sát ở Tây Thành.

Liễu Ảnh tìm được một nơi theo mô hình chuỗi khách sạn, giá cả cực kỳ ưu đãi. Khi xe của cô dừng lại trước cửa ra vào, nhân viên bảo vệ đứng đó tròn mắt ngạc nhiên. Anh ta nhận ra chiếc xe này, giá của nó cũng phải hàng chục tỷ. Khách sạn bọn họ chưa bao giờ được đón một vị khách nào đi xe cả chục tỷ thế này.

Nhưng vừa bước xuống xe, Liễu Ảnh đã dọa anh chàng bảo vệ càng thêm sợ chết khiếp. Tình huống gì thế này?

“Thưa cô, cô có cần giúp đỡ gì không? Có cần tôi báo cảnh sát cho cô không?” Trí tưởng tượng của anh bảo vệ bay hơi xa, anh ta tự đoán là Liễu Ảnh bị đuổi giết. Nhưng quả thực, dáng vẻ cô bây giờ trông cũng hơi thê thảm.