Cô Vợ Bướng Bỉnh Mua Một Tặng Hai

Chương 468



Chương 468

Nhưng đầu óc cậu vẫn chưa tỉnh lại hoàn toàn, lại quá mắc tè cho nên cậu bất chấp tất cả, thân hình nhỏ nhắn đi tới một nơi giống như bồn tiểu, đứng đó theo thói quen cởi quần lót. Hửm? Sao quần lót của cậu lại phồng lên rồi?

Đầu óc của Dương Dương vẫn còn mơ mơ màng màng, hoàn toàn không phản ứng được lúc này trên người cậu vẫn còn mặc cái váy vừa dài vừa chật. Cậu kéo mạnh cái váy, kéo một hồi cuối cùng cũng kéo được đến thắt lưng sau đó cởi quần lót móc “cái đó” của cậu ra…

Xè, xè, xè

Tiếng nước tiểu vang lên xè xè .

Hừ, Dương Dương híp mắt buồn ngủ, cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái, không ngờ cậu nhóc vừa mới tiểu được một nửa thì đột nhiên một tiếng thét vang lên.

“Á ai đấy? ”

Người làm dẫn Dương Dương đến phòng chứa đồ kia bỗng nhiên tỉnh dậy từ trong giấc mơ.

Một dòng nước ấm áp giống như từ trên trời tưới xuống mặt người làm khiến cô ta bị sặc thảm thương: “Phụt phụt, ai đó? Ai tiểu lên mặt tôi đó?”

Người làm còn tưởng ai đó đang đùa dai với cô ta, vừa chửi vừa vội vàng mở đèn.

Tách, cả căn phòng sáng lên dọa Dương Dương giật thót người, mở mắt ra nhìn xung quanh.

Thì ra cậu không phải đi vào nhà vệ sinh mà là đi nhầm vào giang phòng của người làm lúc nãy nhưng cậu mới tiểu được một nửa rất không thoải mái.

Người hầu bình tĩnh nhìn kỹ lại, cuối cùng mới nhìn rõ bóng dáng đen nhẻm đứng trước mặt mình.

Nhưng người làm nhìn thấy Dương Dương không đội tóc giả, khuôn mặt vẫn đen như than, chẳng qua là nửa người dưới váy đã vén lên, lộ ra đôi chân trắng nõn, vậy mà lại còn có “cái kia.”

Người làm như bị sét đánh, sốc đến mức không thốt nên lời! Sao cô bé da đen này lại có “cái kia”?

“Má ơi, có quỷ…”

Tiếng kêu bén nhọn của người làm vừa thốt lên Dương Dương đã nhăn mày, nước tiểu đang bị kẹt lại được xả ra khỏi miệng cống một lần nữa…

“A phù phù phù” người làm quả thật sắp điên rồi!

Dương Dương rốt cục cũng tiểu xong, cả người khoan khoái, cậu bé thong thả kéo quần lót lên, thả váy xuống, nghênh ngang siết chặt lưng quần.

Lúc này rốt cuộc cậu bé cũng hoàn toàn tỉnh táo.

Dương Dương theo bản năng sờ mái tóc ngắn của mình, ồ bị lộ rồi.

Mặt của người làm dính đầy nước tiểu, cô ta tức lau mặt vừa giận run người, hùng hổ nói: “Á, tôi sẽ đi nói cho cậu hai biết thì ra cậu là giả, cậu là trai giả gái. Cậu không phải là cô bé da đen mà cậu Trình Trình dẫn về, mà là một thằng nhóc biến thái có “cái kia”.”

Người hầu vừa trưng ra bộ mặt đưa đám rà vừa vừa vội vàng giãy dụa đứng lên, trong lúc hoảng sợ hoàn toàn không nhìn rõ ràng khuôn mặt đen nhẻm của Dương Dương, cô ta vừa bò tới mép giường thì một tiếng “bụp” vang lên.

Người làm chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, cả cơ thể lập tức khựng lại.

Dương Dương yên lặng đếm: Một, hai, ba.

Bịch, người làm dán chặt vào giường, tiếng kêu im bặt.

Dương Dương cầm cây gậy đánh chó bằng điện không biết từ đâu có được, trong lúc vội vàng cậu đã đánh người hầu bất tỉnh, không chính xác hơn là điện đã khiến người làm hôn mê.

“Xì! Một đòn cũng không chịu nổi”

Nhưng mà làm sao bây giờ? Cậu bị phát hiện rồi.