Cô Vợ Bướng Bỉnh Mua Một Tặng Hai

Chương 457



Chương 457

Người anh em của cậu, Dương Dương, lúc này như một con châu chấu bị đông cứng trong tủ lạnh.

Nhưng quan trọng hơn hết là, trong tay cậu còn cầm một nửa quả chuối đang bị đông cứng.

“Trời ạ!” Vân Chi Lâm kinh ngạc! Nhìn cậu nhóc đang bị đông cứng trong tủ lạnh, rồi quay sang nhìn Trình Trình đứng cạnh mình, không dám tin dụi mắt: “Là chú bị hoa mắt rồi sao, sao lại nhìn thấy hai Dương Dương thế này! Đứa trong tủ lạnh, không phải bản điêu khắc của cháu sao?”

Trình Trình thở dài một hơi.

Vân Chi Lâm vừa nói vừa đưa tay vào tủ lạnh, rồi ôm bản “điêu khắc” bị đông cứng kia ra ngoài.

Anh ta còn làm như thật khi khẽ vỗ lên lớp sương mỏng của bức “điêu khắc”: “Woa, giống thật đó… aa…”

Khoảnh khắc Vân Chi Lâm hét lên thì đột nhiên hai mắt trừng lớn, trơ mắt nhìn bức “điêu khắc” trong tay mình cầm lấy quả chuối rồi nhảy xuống đất.

Sau đó, một trận ho vang lên từ bức “điêu khắc”: “Khụ khụ khụ…”

Vân Chi Lâm giống như gặp phải quỷ, nhìn Dương Dương rồi lại nhìn sang trình Trình, chớp chớp mắt!

Cuối cùng thì Dương Dương cũng lấy lại được nhịp thở của mình, cơ thể cậu run bần bật, duỗi chân tay đã cóng ra: “Ai yo, tủ lạnh lạnh muốn chết, không thể diễn tiếp được nữa!” Hóa ra cậu muốn tiếp tục diễn một bức “điêu khắc”.

Thấy Dương Dương bình an vô sự, Trình Trình thở phào một hơi, rồi nói: “Lần sau đừng có trốn trong tủ lạnh nữa, thịt người đông cứng ăn không ngon đâu.”

Dương Dương trừng mắt nhìn Trình Trình, nhìn xem tên nhóc này nói chuyện như nào kìa!

Vân Chi Lâm há hốc mồm, không dám tin nhìn hai anh em, một lúc lâu sau mới có thể cất lời: “Hai đứa… hai đứa…”

Dương Dương híp mắt cười, không khách sáo vỗ vào má Vân Chi Lâm: “Aiyo chú Chi Lâm, chú cứ như gặp phải quỷ thế?”

“Hai đứa là anh em sinh đôi à?!” Vân Chi Lâm cuối cùng cũng hiểu được, đột nhiên bật cười: “Haha, chú đã nói mà, sao Dương Dương lại như biến thành người khác như vậy được, chú còn tưởng rằng bị ma nhập cơ!”

Trình Trình nhíu mày, nói: “Chú mới bị ma nhập.”

Sau đó, cậu trở về sofa, dựa vào bàn trà, lấy bát cơm trắng trên bàn lên, chậm rãi ăn.

Vân Chi Lâm ôm Dương Dương nhanh chóng bước đến, đặt Dương Dương ngồi xuống sofa, tò mò hỏi: “Này, Dương Dương, anh em sinh đôi với cháu tên gì?” Tải ápp Тrцуeл ноla để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.

Dương Dương đã ngay lập tức bị hương thơm của đồ ăn thu hút: “Oa, nhìn có vẻ ngon đấy…” Cậu hoàn toàn không để ý đến Vân Chi Lâm, là kiểu điển hình có ăn quên bạn.

“Bắc Minh Tư Trình.” Trình Trình trả lời Vân Chi Lâm.

“Bắc Minh? Cháu họ Bắc Minh?” Vân Chi Lâm giống như phát hiện ra một châu lục mới, cười tươi rói: “Hahaha, cháu không phải con của Bắc Minh Quân chứ?”

Trình Trình trợn mắt nhìn Vân Chi Lâm, biểu cảm như đang nói anh ta rất ngốc nghếch.

Dương Dương cầm đũa lên, nhanh chóng gắp đồ ăn, ăn uống quên mình.

Vân Chi Lâm nhìn hai anh em: “Chà chà, dáng vẻ hai đứa lúc không nói chuyện, giống nhau thật đấy… khó trách ban nãy đến cả chú cũng không nhận ra… Có điều, bây giờ nhận ra được rồi, một đứa thì tham ăn, một đứa thì là quỷ bắt bẻ.”

“Chú mới tham ăn.”

“Chú mới là quỷ bắt bẻ.”

Hai anh em đồng thanh đáp, trừng mắt nhìn Vân Chi Lâm.