Cô Vợ Bướng Bỉnh Mua Một Tặng Hai

Chương 1860





Chương 1866

Âm thanh ‘cộp cộp’ có tiếng tấu vang lên, khiến cô cảm thấy tấm thủy tinh dưới chân bất cứ lúc nào cũng sẽ nứt vỡ, sau đó cô sẽ theo những mảnh thủy tinh vỡ này mà rơi xuống.

“Này! Anh, anh có thể nhẹ chút, chậm chút được không. Đừng giẫm vỡ tấm kính này.” Giọng nói của Cố Tịch Dao vào lúc này giống như đang cầu xin.

***

Nhưng khiến Cố Tịch Dao cảm thấy kinh sợ là Bắc Minh Quân ở trong lời giống như khẩn cầu của cô, không những khôn có chậm lại, ngược lại dẫn cô nhảy càng lúc càng nhanh.

Ánh sao và ánh đèn neon trước mắt Cố Tịch Dao dần trở thành một đường sáng.

Cô cảm thấy sàn nhảy thủy tinh dưới chân rung lên theo nhịp bước chân.

Cứ thế giống như một con thuyền nhỏ lênh đênh trên mặt biển. Lẻ loi bơ vơ bị sóng và gió biển đánh.

Cuối cùng, con thuyền này cũng không thể tiếp tục chịu được công phá kép này.

“Rắc” Cố Tịch Dao cảm thấy dưới chân trống không, cả người theo mảnh vỡ mà ngã xuống.

“Quân cứu tôi…” Cô gắng sức đưa tay lên, muốn túm vào cái gì đó.

Nhưng sự việc xảy ra quá nhanh, đợi khi cô phản ứng lại đã cách sàn nhảy thủy tinh rất xa rồi.

Đầu của cô nhanh chóng dốc xuống, tất cả cảnh vật bay ngược lên trên.

Cuối cùng, cô thì thầm ở trong lòng: các con vĩnh biệt… sau đó khẽ nhắm mắt lại, chờ đợi sự rực rỡ khi sinh mạng kết thúc.

“Á…”

Khi cô mở mắt ra lần nữa, phát hiện trước mắt lại là một màn tối đen, nhưng trong bóng tối này tỏa ra một bóng sáng mờ mờ.

Cô ngước đầu nhìn về phía bóng sáng đó, chỉ thấy trong bóng sáng mờ mờ đó, một bóng đen xì đứng ở trước mặt cô.

Một giọng nói trầm thấp mà quen thuộc truyền đến: “Có phải mơ thấy ác mộng rồi không. Không cần lo lắng có tôi ở đây.”

Vừa dứt lời, bóng tối bị ánh sáng thay thế.

Cố Tịch Dao dần dần nhìn rõ, Bắc Minh Quân đang đứng ở bên cạnh giường của mình.

Thần sắc của anh có hơi căng thẳng nhìn Cố Tịch Dao. Đưa tay sờ trán của cô.

Khoảnh khắc bàn tay lành lạnh chạm vào trán của cô, trái tim đang đập điên cuồng của Cố Tịch Dao mới dần bình ổn lại.

Bắc Minh Quân nhẹ nhàng đỡ cô dậy, trên người cô có đắp chiếc chăn dày.

Sau đó anh lại từ trên kệ đầu giường cầm lấy một ly nước nóng, rất cẩn thận đút cho Cố Tịch Dao uống.

Sau khi nước nóng vào bụng, Cố Tịch Dao nhìn xung quanh, chỗ này cô không quen. Nhưng nhìn cách trang hoàng lộng lẫy như này, cũng có thể đoán ra vài phần, chỗ này nhất định vẫn ở trong khách sạn Daredevil Empire.

“Bây giờ mấy giờ rồi?” Cố Tịch Dao dựa vào đầu giường hỏi. Đưa tay lau mồ hôi từ trên trán toát ra.

Bắc Minh Quân đưa tay nhìn đồng hồ: “Đã 1 giờ sáng rồi.”

“Một giờ!” Thần sắc của Cố Tịch Dao trở nên căng thẳng, vội vàng lật chăn ra chuẩn bị bước xuống giường.

Nhưng lại bị Bắc Minh Quân ấn lại giường: “Tối nay em ở đây nghỉ ngơi đi. Tôi đã gọi điện cho Trình rồi.”

Nói rồi, anh đỡ cô nằm xuống lần nữa, sau đó đắp lại chăn.

Cố Tịch Dao ngước nhìn Bắc Minh Quân, khẽ hỏi một câu: “Anh thì sao?”