Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu

Chương 180: Lục Kiến Thành, em thích anh



Vừa nhớ đến hình ảnh kia, trái tim Nam Khuê như bị đâm một nhát.

Vết thương rỉ máu, đau đến mức khiến cô thở dốc, phải thở từng hơi lớn mới có bớt đau hơn.

Nhưng cho dù là như vậy cô vẫn vô cùng đau đớn.

Thật ra cô rất muốn hỏi, vẫn luôn muốn hỏi.

Nhưng cô không có dũng khí, cũng không có tư cách.

Sau khi hỏi xong, trái tim Nam Khuê vẫn lơ lửng trên không trung.

Dáng người cao lớn của Quý Dạ Bạch hơi ngẩn ra, vậy mà cô lại gọi anh ấy là “chồng”, suy nghĩ gì cũng có thể đoán rõ được.

Thích các cô ấy?

Thích ai?

Quý Dạ Bạch khó hiểu, anh ấy cũng không đáp lại, chỉ giữ yên lặng.

Rất rất lâu nhưng Nam Khuê cũng không nhận được đáp án.

Cô hạ ánh mắt, từ từ thả tay Quý Dạ Bạch ra, nhắm mắt lại rồi nghiêng người dựa vào ghế, cười chế giễu: “Không phủ nhận, quả nhiên anh thích.”

“Thật xin lỗi, em không nên hỏi như vậy.”

Đúng vậy, bề ngoài xinh đẹp, dáng người cũng hoàn hảo, người đàn ông nào cũng thích mẫu phụ nữ như vậy, sao anh lại có thể không thích được chứ?

Anh nói rất đúng, anh căn bản không thiếu những người khác.

Anh vẫn có thể vui vẻ, thoải mái như cũ.

Người lưu luyến không quên chỉ có mình cô mà thôi.

“Nam Khuê, mày là đồ đần, mày đúng là đồ ngốc.”

“Vì sao mày nhất định phải yêu một người như vậy chứ? Vì sao mày không từ bỏ được chứ?”

Trong lòng cô đã tự mắng bản thân đến hàng ngàn hàng vạn lần.

Nhưng không được, cô không từ bỏ được, cô vẫn không thể từ bỏ được.

Cô vẫn yêu anh làm sao bây giờ? Vẫn cứ yêu như vậy.

Khi thấy anh ở bên những người phụ nữ khác, trái tim cô đau muốn chết, đau đến mức muốn rỉ máu.

Cô muốn khóc.

Rất muốn rất muốn khóc.

Nhưng cô không muốn khóc trước mặt anh, cũng không muốn bị anh xem thường một lần nữa.

“Anh đi đi!” Nam Khuê kiềm chế sự khó chịu, cô nói.

Quý Dạ Bạch có chút lo lắng cho trạng thái hiện tại của cô: “Một mình cô có thể chứ?”

“Có thể, em có thể.”

“Được.”

Quý Dạ Bạch gật đầu rồi đi ra ngoài.

m thanh đóng cửa lập tức truyền vào tai Nam Khuê.

Anh đi rồi!

Quả nhiên anh vẫn rời đi!

Nước mắt Nam Khuê ngay lập tức rơi xuống.

Trái tim của cô rất đau, đau như có người cầm ngàn sợi dây xiết chặt lại vậy, đau đến mức hít thở bình thường cũng khó khăn vô cùng.

Nam Khuê lảo đảo chạy đến phòng tắm, mở vòi hoa sen ra rồi trực tiếp ngồi bên dưới vòi nước.

Nước mới chảy ra rất lạnh.

Nam Khuê bị lạnh đến mức run lẩy bẩy, chỉ có thể mạnh mẽ ôm chặt lấy mình.

Sau đó nước dần ấm hơn, có chút độ ấm, thân thể Nam Khuê cũng theo đó mà ấm áp hơn.

Nước nóng cứ như vậy xối vào người cô, hơi nóng cũng dần bốc lên.

Mãi cho đến bây giờ Nam Khuê mới cảm giác nhịp tim mình quay lại, nếu không cô cảm giác như bản thân đã như chết vậy.

Nhưng cho dù như vậy thì trái tim vẫn rất đau.

Rất đau rất đau.

Quý Dạ Bạch vừa ra ngoài thì xe của Lục Kiến Thành đến.

Đôi mắt đen nhánh của anh hơi nheo lại, nhìn chằm chằm vào bóng dáng cao lớn kia, may thay anh không xuống xe, nếu không nhất định sẽ không bỏ qua cho người đàn ông kia.

Sau đó Lục Kiến Thành xuống xe, nhanh chóng đi vào nhà Nam Khuê.

Cửa là cửa từ, được khóa rất cẩn thận, may mà lần trước khi đến đây anh có mang theo chút suy nghĩ riêng của mình, đã tự lưu vân tay của mình lại.

Cho nên anh dễ dàng mở được cửa.

Vừa mở cửa, Lục Kiến Thành đã không kịp chờ đợi mà gọi to: “Nam Khuê…”



Anh vừa tìm vừa gọi to: “Nam Khuê…”

Nhưng trong phòng khách và phòng ngủ đều không có bóng dáng của cô, Lục Kiến Thành bị dọa sợ, tiếp tục lớn tiếng gọi: “Khuê Khuê…”

Đột nhiên anh nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm.

Lục Kiến Thành không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đẩy cửa phòng tắm ra.

Khi thấy Nam Khuê vẫn còn mặc quần áo, đầu tóc bù xù ngồi dưới vòi hoa sen, anh vội vàng chạy đến, đau lòng ôm lấy cô.

“Khuê Khuê, em làm sao vậy?”

Lục Kiến Thành ôm lấy cô, phản ứng đầu tiên là cô cảm thấy không thoải mái ở đâu.

“Nói anh biết, em có khó chịu ở đâu không?”

Cuối cùng lần này Nam Khuê cũng mở mắt ra, khi thấy khuôn mặt của Lục Kiến Thành ở trước mắt, hơn nữa còn ngày càng rõ ràng, cô không nhịn được nữa mà òa khóc.

Chỉ là nước mắt nhanh chóng bị nước cuốn đi.

Nhưng Lục Kiến Thành vẫn vuốt ve khuôn mặt cô như một món đồ quý giá dễ vỡ, cẩn thận từng chút một, nhẹ nhàng lau đi.

Giọng nói của anh cũng nhẹ nhàng như vậy.

Vừa lau vừa hỏi: “Khuê Khuê, em khó chịu ở đâu?”

Không phải trong phòng bao rất lạnh nhạt, rất xa cách, ánh mắt lúc nhìn cô như một người lạ sao?

Sao lại đột nhiên đối xử tốt với cô như vậy?

Nam Khuê nhìn anh, nước mắt rơi không ngừng, vô cùng đáng thương nói: “Chỗ nào cũng khó chịu.”

Cô đưa tay ra nắm lấy quần áo trước ngực: “Nhưng chỗ này, chỗ này khó chịu nhất, Lục Kiến Thành, anh biết không? Nơi này đau.”

“Nó đau quá, em không muốn nó đau chút nào, nhưng… Em lại không khống chế được, em thật sự không khống chế được.”

Cô càng nói càng khóc to hơn.

“Anh nói cho em biết đi, làm sao nó mới có thể hết đau? Làm thế nào mới hết khó chịu?”

“Thật xin lỗi Khuê Khuê, là anh sai rồi, anh không nên để em uống rượu, bây giờ anh sẽ đưa em đến chỗ bác sĩ.”

Lục Kiến Thành cho rằng cô uống rượu nên mới đau tim, nên mới khó chịu.

Nam Khuê cười cười, kéo anh một cái: “Lục Kiến Thành, anh đúng là tên ngốc, em không đau thân thể, em đau lòng.”

“Trái tim, chỗ trái tim đau, anh hiểu không?”

Nói xong cô ngẩng đầu lên, để mặc cho nước xả vào mặt mình.

Dường như làm như vậy mới có thể khiến nỗi đau dịu đi.

Nhưng như vậy cũng chỉ xoa dịu trong một lúc.

Nam Khuê một lần nữa ôm chặt lấy mình, cô tiếp tục ngồi dưới vòi hoa sen, cúi thấp đầu, trong lòng vẫn vô cùng khó chịu.

Đột nhiên một tiếng nghẹn ngào hòa vào cùng tiếng nước vang lên, dù rất nhỏ nhưng Lục Kiến Thành vẫn có thể nghe thấy được.

Cô ngẩng đầu, khóc nấc lên: “Lục Kiến Thành, sao anh có thể làm như vậy với em chứ? Anh biết em khó chịu đến mức nào không?”

“Thật xin lỗi, Khuê Khuê.” Anh không ngừng vuốt ve khuôn mặt cô, ngoài xin lỗi ra cũng không biết nói lời gì khác.

Chỉ có thể không ngừng nói xin lỗi.

“Em không cần lời xin lỗi đó, nói xin lỗi thì được ích gì chứ?”

“Em thích anh như vậy, thích đến nỗi trái tim cũng đau, nhưng anh chỉ làm em đau lòng, chỉ khiến em khó chịu.”

“Anh ôm hai người phụ nữ kia, đối xử lạnh nhạt với em, anh chỉ coi em là người lạ, anh không lo lắng cho em, em đau, Lục Kiến Thành, tim em đau đến chết mất.”

“Hu hu…” Nam Khuê càng nói càng cảm thấy đau lòng.

Có lẽ do cồn nên cô không kiềm chế bản thân, nghĩ cái gì đều nói ra hết.

“Ông nội mất, em không có người thân, em không có mẹ, không có cha, cũng không có họ hàng, em cho rằng anh sẽ bảo vệ em, nhưng anh lại không, anh không những không bảo vệ em mà còn luôn khiến em đau lòng.”

“Lục Kiến Thành, anh có biết không, em không còn gì nữa, nhưng em không sợ, vì em biết em còn có anh, nhưng bây giờ ngay cả anh cũng không thuộc về em.”

“Em thích anh, rất thích rất thích, anh đừng không quan tâm em có được không?” Nói xong, nước mắt cô đong đầy đôi mắt.