Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu

Chương 152: Biết địa chỉ của Nam Khuê



“Niệm Niệm, tớ rất vui, cậu không biết tớ vui đến thế nào đâu, vì giờ phút này mà thậm chí tớ còn cảm thấy cả đời này thật đáng giá.”

Khi đó cô ngây thơ, vui vẻ, cười giống như đồ ngốc vậy.

Mà hiện tại cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài hai năm ngắn ngủi, cuối cùng đã thất bại.

Nhạc hết người đi, sao có thể không đau được?

Nhất là Khuê Khuê, cô yêu sâu đậm như vậy.

Nếu không phải mình đầy thương tích, nếu không phải đã vô cùng tuyệt vọng thì sao cô lại rời đi chứ?

Giờ phút này, đột nhiên Lâm Niệm Sơ cảm giác được những cảnh phim mình đóng hàng ngày đều là phí công, vì cô ấy không thể tìm được một lời nào để an ủi Nam Khuê.

Cô ấy thật ngốc, Khuê Khuê có thể an ủi cô ấy vui vẻ, tại sao cô ấy lại không nói được những lời như vậy chứ?

Cuối cùng, Lâm Niệm Sơ chỉ có thể nâng tay lên gắp hết những món Nam Khuê thích vào bát của cô, vừa gắp vừa nói: “Ăn nhiều vào.”

Nam Khuê cười: “Niệm Niệm, cậu không cần như vậy, cậu có thể bên cạnh tớ là tớ vui rồi.”

Lâm Niệm Sơ không nhịn được nữa, hai mắt ngấn lệ.

Cô ấy lập tức đi đến bên cạnh Nam Khuê, ôm lấy cô thật chặt: “Thật xin lỗi, Khuê Khuê, sao tớ lại có thể ngu ngốc như vậy chứ? Một chút cũng không giống cậu.”

Nam Khuê cười nói: “Đó là đương nhiên rồi, ông trời rất công bằng, không thể cho cậu hết cả sắc đẹp và tài năng được, nếu mình không có chút ưu điểm nào thì mình sẽ khóc chết mất!”

“Hu hu hu… Khuê Khuê, sao cậu lại lợi hại như vậy chứ? Lời gì cũng nói được.”

“Được rồi, đừng khóc nữa, không phải là cậu an ủi mình sao? Sao lại thành mình an ủi cậu rồi thế này?”

“Đúng nha!”

Lâm Niệm Sơ lập tức đứng dậy, thoải mái lau sạch nước mắt, sau đó quay trở lại chỗ của mình.

Thật ra cô ấy rất thông minh, cứ như vậy thì cảm xúc của Nam Khuê sẽ nhanh chóng bị kéo ra khỏi chuyện “ly hôn”.

“Không nói nữa, chúng ta ăn đi, nhất định phải ăn một bữa thoải mái, ăn xong mặt trời cũng lặn, tớ dẫn cậu đến biển chơi.”

“Hôm nay không phải quay phim sao?” Nam Khuê hỏi.

“Không quay, diễn viên ở đoàn làm phim có chút chuyện, đúng lúc được nghỉ hai ngày, tất cả mọi người đều được nghỉ.”

Nghe đến đây, Nam Khuê cảm động nói không ra lời.

Mắt cô gần như lập tức ẩm ướt.

Nhưng do có khói bốc lên từ nồi lẩu che đi nên Lâm Niệm Sơ không phát hiện ra thôi.

Nam Khuê nhẹ nhàng lấy tay xoa mắt, thật ra trong hai người bọn họ, Niệm Niệm mới là người thông minh, từ nhỏ cô ấy đã láu lỉnh, được rất nhiều người thích.

Nam Khuê biết trên đời đâu có nhiều chuyện trùng hợp như vậy.

Nhất định Niệm Niệm vì cô nên mới cố ý nghỉ hai ngày, chắc chắn sau khi cô đi, công việc của Niệm Niệm sẽ gấp đôi, cô ấy nhất định phải quay bổ sung những ngày nghỉ.

Ăn lẩu rất thích hợp để nói chuyện phiếm.

Sau đó hai người tâm sự rất nhiều, Lâm Niệm Sơ cố gắng hết sức không chạm vào nỗi đau của Nam Khuê.

Ăn lẩu xong, hai người bắt đầu đi ra biển.

Lâm Niệm Sơ chuẩn bị một chiếc xe thể thao mở mui, cô ấy lái xe, Nam Khuê ngồi ở vị trí phó lái.

Mặt trời đã bắt đầu lặn, ánh nắng màu cam nhuộm cả một vùng trời, ánh sáng bao trùm khắp nơi, nhìn vô cùng đẹp.

Hai bên đường là những cây cọ cao lớn, gió biển thổi trên người lành lạnh vô cùng thoải mái, xua tan đi cái nắng oi bức của mùa hè.

Khoảng nửa giờ sau, hai người đã đến biển.

Người ở bờ biển khá nhiều, Nam Khuê có chút lo lắng.

“Niệm Niệm, cậu như vậy có bị người khác nhận ra không? Ở đây lại không có kính râm nữa!”

Lâm Niệm Sơ hất tóc: “Không sao, tớ đã cố ý ăn mặc vô cùng đơn giản, người qua đường rất nhiều, sẽ không sao đâu.”

Nhưng nhớ đến chuyện cô ấy bị nhận ra ở cửa hàng lần trước, Nam Khuê vẫn rất lo lắng.

Cô lấy kính râm ra, tự mình đeo lên cho Lâm Niệm Sơ: “Vẫn nên chuẩn bị trước thì hơn.”

Lúc hai người đến là thời điểm tốt nhất.

Mặt trời đã xuống núi nên không còn quá nóng, gió biển thổi vào người rất thoải mái khiến hai người đều vô cùng hài lòng.

Một cơn gió thổi đến, sóng biển nhẹ nhàng đánh vào lên mắt cá chân hai người, dưới lòng bàn chân là bãi cát mềm mại, dẫm lên còn dễ chịu hơn cả bông.

Hai người đi một lúc, nhân lúc trời còn chưa tối, bắt đầu chụp ảnh.

Cậu chụp tớ, tớ chụp cậu.

Mặc dù hai người đều cảm thấy kĩ thuật chụp ảnh của mình không ra gì nhưng dù sao giá trị nhan sắc của hai người cũng cao, chụp như nào cũng đẹp.

“Khuê Khuê, lại đây, chúng ta chụp với nhau một cái.”

“Được.”

Hai người đều cười, cùng nhau chụp lại khoảnh khắc xinh đẹp nhất.

Tấm hình này Lâm Niệm Sơ chụp rất đẹp, chụp được lúc xinh đẹp nhất của hai người.

“Quá tuyệt vời, đẹp, mình muốn đăng lên vòng bạn bè.” Lâm Niệm Sơ nói.

Nam Khuê nhắc nhở cô ấy: “Đừng để Lục Kiến Thành nhìn thấy.”

“Vì sao? Tớ muốn để anh ta thấy rằng sau khi Khuê Khuê của chúng ta rời khỏi anh ta thoải mái, vui vẻ, sống tốt như thế nào, muốn để anh ta thấy cậu tỏa sáng như thế nào.”

“Tớ muốn yên tĩnh hai ngày, không muốn nghĩ đến anh ấy.” Nam Khuê nói.

“Được, vậy chúng ta không cho anh ta nhìn, ẩn anh ta đi.”

Nói xong Lâm Niệm Sơ nhanh chóng đăng lên vòng bạn bè.

Hoắc Ti Yến ở bên kia thấy được thông báo mới đăng vòng bạn bè của cô ấy thì lập tức mở điện thoại lên.

Từ giữa trưa đến giờ đã là năm tiếng, anh ấy đã bị Lục Kiến Thành kéo đến đây uống rượu.

Lục Kiến Thành uống, anh ấy và Cố Thời Xuyên tiếp khách.

Lúc đầu Lục Kiến Thành chỉ uống rượu giải sầu, sống chết cũng không nói vì sao lại uống, có lẽ do về sau uống say nên mới nói ra: “Chúng tôi ly hôn rồi.”

“Ly hôn?” Hoắc Ti Yến và Cố Thời Xuyên gần như cùng nói một lúc.

“Đúng, hôm qua đã nhận giấy chứng nhận ly hôn.”

Lục Kiến Thành nói xong lại buồn bực bắt đầu uống rượu, uống được một nửa, anh nằm ra bàn, ủ rũ nói: “Chúng tôi vừa ly hôn, cô ấy đã không kịp chờ được mà dọn ra ngoài, hơn nữa hôm nay còn bay đến Hải Nam.”

“Thất bại nhất chính là tôi không biết cô ấy ở đâu, cũng không biết cô ấy đến đó làm gì.”

Càng nói Lục Kiến Thành càng thấy khó chịu.

Cố Thời Xuyên vuốt chiếc ly đế cao, ngón tay thon dài nhẹ nhàng nâng ly lên, hơi ngẩng đầu, chất lỏng màu đỏ lập tức cạn sạch: “Dựa vào năng lực của cậu mà không tìm được cô ấy sao?”

Hiện tại ra ngoài vẫn cần phải đi xe, ở khách sạn, chỉ cần có ghi chép thanh toán, dựa vào năng lực của Lục Kiến Thành sẽ tìm ra rất nhanh.

Nhưng hết lần này tới lần khác, ngoài tấm vé máy bay dùng căn cước của mình ra thì tất cả những thứ khác của Nam Khuê đều do Lâm Niệm Sơ sắp xếp, đúng là cô không cần tiêu tiền vào đâu cả.

“Ngoài vé máy bay ra cái gì cũng không tra được.” Lục Kiến Thành nói.

“Khách sạn thì sao? Cũng không thấy lịch sử nhận phòng sao?”

Lục Kiến Thành lắc đầu: “Không tìm được.”

Hoắc Ti Yến đang lướt vòng bạn bè, khi thấy ảnh chụp chung của Nam Khuê và Lâm Niệm Sơ, hai mắt anh ấy mở to, có chút không dám tin.

Sợ mình nhìn nhầm, anh ấy nhìn đi nhìn lại mấy lần nữa rồi mới kích động nói: “Có khả năng tôi biết cô ấy đang ở đâu rồi!”

“Cậu nói cái gì? Cô ấy ở đâu?” Lục Kiến Thành vừa nghe xong đã lập tức đứng lên, vô cùng kích động hỏi.