Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu

Chương 148: Lục Kiến Thành, anh muốn biết anh ấy là ai không (2)



Anh hỏi.

Đúng, anh không thể chịu đựng được nữa, anh vẫn hỏi.

“Cái gì?” Nam Khuê ngẩng đầu lên, bị vấn đề đột ngột của Lục Kiến Thành làm cho có chút khó hiểu, khó hiểu nhìn anh.

“Em nói, những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất, hạnh phúc nhất của em đều trải qua ở đây, vì vậy, có phải vì anh ta không? Người đàn ông luôn ở trong trái tim em suốt 10 năm?” Không còn đè nén chính mình nữa, anh lấy hết dũng khí hỏi.

Sau khi phản ứng lại, Nam Khuê xoay người, đôi mắt sáng ngời của cô nhẹ nhàng chớp chớp, nhìn Lục Kiến Thành, nhẹ giọng hỏi: “Anh muốn nghe lời nói thật không?”

“Ừm, lời nói thật.” Lục Kiến Thành gật đầu.

Nam Khuê cũng gật đầu: “Ừ, anh nói đúng, là bởi vì anh ấy.”

Chính là vì anh ấy, nếu không thì còn lý do gì nữa chứ?

Đồ ngốc, người đàn ông xa ở chân trời gần ngay trước mắt, là anh đó.

Mặc dù đã sớm nghĩ tới đáp án, nhưng nghe thấy cô tự mình nói ra miệng, khoảnh khắc tự cô thừa nhận, Lục Kiến Thành vẫn cảm thấy trong lòng khó chịu.

Giống như có cái gì đó đang bóp cổ anh, gần như không thể thở nổi.

“Em có thể kể cho anh nghe về anh ta không?” Chịu đựng sự chua xót, Lục Kiến Thành nhẹ giọng hỏi.

Nam Khuê ngước mắt lên, đáy mắt đặc biệt trong sáng nhìn anh: “Anh muốn nghe không?”

“Ừm, muốn.”

Dường như do dự một chút, gạt sợi tóc bị gió thổi loạn, Nam Khuê cất bước đi về phía trước.

Lục Kiến Thành cũng đi theo cô.

Cuối cùng, Nam Khuê dừng lại ở đâu đó, nhìn quanh một vòng, gật đầu nói: “Được, vậy tôi sẽ cho anh biết.”

“Lần đầu tiên tôi và anh ấy gặp chính là ở trong khuôn viên trường này, ở sân thể dục này, đã qua bao nhiêu năm, tất cả mọi thứ trong trường này gần như đều thay đổi, chỉ có sân thể dục này vẫn giống như trước đây.”

“Năm đó tôi học lớp 11, vừa mới vào huấn luyện quân sự trung học, tôi nhớ rõ, tôi chính là đứng ở vị trí này, ngày đó trời rất nắng, rất nóng, cơ thể tôi không thoải mái lắm, đột ngột ngất xỉu khi đang đứng trong tư thế quân nhân.

Sau đó, anh ấy xông tới.

Khi đến phòng y tế của trường, trong sự mơ hồ tôi có thể cảm thấy mình được một người đàn ông ôm.

Anh ôm cô, liều mạng chạy.

Sân thể dục hơi cách xa phòng y tế, nhưng anh vẫn cô chạy thẳng, căn bản không có nghỉ ngơi, cứ như vậy ôm cô đến phòng y tế.

Mặc dù ngày hôm đó trời rất nóng, nhưng tôi cảm thấy vòng tay của anh rất mát mẻ, có tác dụng xoa dịu mọi thứ.

Đến phòng y tế, cô vừa thức dậy rồi nhìn về chỗ ngồi bên cạnh, nhưng chỗ ngồi trống không, người đi rồi.

Biết nói sao đây? Lúc đó có chút mất mát.

Cảm thấy người ta cứu mình, bản thân mình ngay cả người cũng không nhìn thấy.

Ngay khi tôi nghĩ rằng anh đã đi khỏi thì đột nhiên anh đi vào với một túi nước nóng và một cốc giữ nhiệt, anh đưa cho tôi, nói tôi nghỉ ngơi thật tốt.

Khi đó, mặt tôi chợt đỏ bừng, vì mấy ngày đó tôi đang trong kỳ kinh nguyệt, sau đó cũng từ miệng bác sĩ biết được ngất xỉu vì cường độ huấn luyện quá sức trong kỳ kinh nguyệt.

Cô nói lời cảm ơn với anh, sau đó anh trả lời rồi rời đi.

Thậm chí cô còn không có thời gian để hỏi anh, anh tên gì?”

Nam Khuê nói xong, trong lòng tràn đầy buồn bã.

Nhiều khi cô nhớ tới tất cả những chuyện của ngày đó, cảm thấy trong mù mọt, tất cả đều có sự sắp đặt riêng của nó.

Trong thời gian huấn luyện quân sự, nhà trường luôn bố trí đội hậu cần hỗ trợ, nhưng bởi vì ngày đó có quá nhiều học sinh bị tai nạn, nên không đủ người trong toàn đội hậu cần hỗ trợ.

Sau đó, cô nghe các bạn cùng lớp nói rằng anh đi ngang qua sân bóng, nghe thấy tiếng ồn kêu cứu, chủ động chạy qua, đã đưa cô đến phòng y tế an toàn.

Nếu như lúc đó, không có bất kỳ nút thời gian nào được kết nối, thì có lẽ cô sẽ không gặp anh.

Càng không phải yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, cứ bướng bỉnh như vậy, cố chấp yêu anh.

Một khi ông trời sắp đặt điều gì đó, thì thật sự muốn trốn cũng không thể trốn được.

Cô và người đàn ông kia gặp nhau, thì ra cũng không phải rầm rầm rộ rộ gì, cũng không phải khắc cốt ghi tâm, lại làm cho Nam Khuê yêu mười năm, nhớ mười năm.

Cho nên, rốt cuộc cô yêu người kia sâu đậm đến mức nào chứ!

Lục Kiến Thành cảm thấy có một sợi dây leo quấn chặt lấy ngực anh, quấn lấy vừa đau vừa chặt.

Anh muốn giãy dụa, nhưng càng giãy dụa, lại càng đau.

“Vậy sau đó thì sao? Em có biết tên anh ta không?” Cố nén nỗi đau trong lòng, anh hỏi.

Nam Khuê gật đầu, cười nói: “Biết rồi! Trong một bài phát biểu của học sinh giỏi lớp 12, anh ấy đứng nói trên bục, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã tôi nhận ra anh ấy, khi tôi biết tên của anh ấy, thì biết anh ấy là học sinh lớp 12.”

“Cũng mới biết được, thì ra anh ấy ưu tú như vậy, không chỉ có thành tích học tập tốt, hơn nữa còn được mọi người yêu thích, đặc biệt là nữ sinh.”

“Anh biết gì không? Anh ấy giống như một ngôi sao lấp lánh, không cẩn thận để lại trong trái tim tôi, lấp lánh tỏa sáng, rực rỡ, chỉ có điều…” Giọng nói của Nam Khuê thấp xuống: “Anh ấy khi đó, căn bản không nhớ tôi.”

“Sau khi biết thành tích học tập xuất sắc của anh ấy, tôi càng học tập chăm chỉ hơn, tôi chăm chỉ học, học điên cuồng, chính là nghĩ có một ngày ưu tú giống như anh ấy, cùng học một trường, như vậy tôi mới có thể nhìn thấy anh ấy, nhớ cậu ấy.”

“Mặc dù anh ấy không biết tôi, tôi cũng cảm thấy vui vẻ, tôi không muốn nhiều lắm, yêu cầu của tôi cũng rất đơn giản, chỉ cần có thể nhìn thấy anh ấy, tôi đã thỏa mãn rồi.”

Nam Khuê nói xong, khóe môi dịu dàng nở một nụ cười tươi trong làn gió đêm.

Mặc dù đã 10 năm, cuối cùng cả hai có một cái kết “ly hôn”.

Nhưng nhớ lại đoạn chuyện cũ kia, nhất là đoạn thanh xuân phấn đấu vì anh, cô vẫn cảm thấy tốt đẹp.

Không phải tất cả những mối tình yêu thầm đều khổ sở, ít nhất là năm học trung học, khoảng thời gian yêu thần này mang đến cho cô rất nhiều sự ngọt ngào.

Khi học tập vất vả, học tập mệt mỏi, chỉ cần nhìn thấy anh, ngay lập tức cô cảm thấy đầy sức sống;

Có đôi khi, cho dù chỉ là một cái liếc mắt từ xa, cô cũng có thể vui vẻ thật lâu.

Khi hết vui nữa, cô lại lặng lẽ tới nhìn anh.

“Khi đó, tôi học rất nghiêm túc, hầu như ngày nào cũng chọn đèn đánh đêm, nhưng chỉ có một ngoại lệ về thời gian, mỗi ngày vào giờ ăn trưa, giáo viên vừa nói tan học tôi lập tức xông ra ngoài, anh biết vì sao không?”

Lục Kiến Thành lắc đầu, trong lòng đã chua xót muốn chết: “Không biết.”

“Bởi vì…” Nam Khuê cười, ngây ngốc trả lời: “Bởi vì khi đó học sinh lớp 12 ăn cơm trước, phòng học của anh ấy ở tầng hai, tôi ở tầng bốn, nếu như xông lên sớm, lại vừa lúc lớp bọn họ tan học chậm một chút, thì tôi có thể nhìn anh ấy từ xa ở cầu thang.”

“Khi ăn cơm, anh ấy xếp hàng, tôi luôn xếp hàng bên cạnh anh ấy, bởi vì như vậy, tôi có thể nhìn anh ấy từ xa.”

“Nhưng những lúc như vậy rất ít, phải dựa vào may mắn, bởi vì thời gian tan học của năm lớp 11 và lớp 12 chênh lệch vài phút, rất nhiều lúc chúng tôi vừa ra khỏi lớp, bọn họ đã ăn xong rồi. Đại khái một tháng, nhiều lắm chỉ có thể nhìn thấy hai ba lần.”

“Nhưng mà, tôi đã rất….” hài lòng.

Mấy chữ cuối cùng của Nam Khuê còn chưa nói hết, đã phát hiện Lục Kiến Thành đã xoay người, cứ thế đi về phía trước.

Đúng vậy, những ngọt ngào này, những hạnh phúc này, anh thật sự không có cách nào ép buộc mình nghe tiếp.

Anh đứng thẳng dậy, một mình ngạo nghễ, cô đơn đi về phía trước.

Không biết vì sao, khoảnh khắc đó, cô dường như nhìn thấy sự cô đơn và buồn bã của anh trong bóng tối.

Nam Khuê nhìn về phía bóng lưng anh, bỗng nhiên lấy hết dũng khí, lớn tiếng hô: “Lục Kiến Thành, anh có muốn biết anh ấy là ai không?”