Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu

Chương 107: Phương Thanh Liên muốn nhảy lầu



“Ha ha….” Lục Kiến Thành cười lạnh: “Em không biết sao?”

“Em còn nói được hai chữ không biết này.”

“Nam Khuê, tôi vốn tưởng qua hai ngày này chúng ta đã đồng lòng với nhau, sẽ cố giữ gìn cuộc hôn nhân này thật tốt đẹp, cùng nhau an ổn dắt tay đi tiếp. Tôi cũng đã sớm nói rồi, tôi sẽ không ly hôn, cũng sẽ không cưới Thanh Liên, nhưng tại sao em vẫn không chịu bỏ qua cho cô ấy, thậm chí còn dùng thủ đoạn độc ác như vậy hả?”

Lục Kiến Thành chất vấn cô, từng câu từng chữ tựa như một con dao sắc hung hăng cắm phập vào tim của Nam Khuê.

Cô hoàn toàn vô tội, cô thậm chí còn không biết mình đã làm gì?

Lại làm sai điều gì ư?

Nam Khuê mở miệng, nhưng lại phát hiện một chữ cũng nói không ra.

Đúng là buồn cười.

Mỉa mai đến cùng cực.

Cô vừa mới tỉnh dậy, còn tưởng anh gấp gáp trở về để nhìn mình một cái, cho nên trong lòng mới tràn đầy vui vẻ nhảy từ trên giường xuống, dép còn chưa xỏ đã vội chạy về phía anh.

Thế rồi sao?

Cô nhận được cái gì đây?

Là lời chất vấn từ anh, sự châm chọc mỉa mai của anh, thêm chút mười phần lạnh nhạt xa cách nữa.

“Lục Kiến Thành, em rốt cuộc đã làm gì, đáng để anh dùng hai từ độc ác này hình dung em sao?” Cô cười, trái tim đau xót đầy bi thương.

“Làm cái gì sao?” Lục Kiến Thành cũng cười, điệu bộ mỉa mai nhìn về phía cô: “Đã đến lúc này rồi mà em còn hỏi tôi mình đã làm gì sao?”

Ánh mắt của anh rơi trên giường, anh cười lạnh: “Em thì an nhàn nhỉ, việc cũng đã làm rồi, chỉ cần đợi nó phát giác, còn mình thì có thể ở nhà đánh một giấc.”

“Nam Khuê, tôi thật sự càng ngày càng không hiểu nổi em rồi.”

Lời vừa dứt, anh ném điện thoại lên trên giường: “Em tự mình xem đi, xem chuyện tốt mà em làm này.”

Nam Khuê nhặt điện thoại lên, lúc nhìn thấy trên Weibo khắp nơi đều là hình ảnh của Phương Thanh Liên lúc ở nước ngoài, cô ngơ ngác kinh ngạc, mắt trợn to lên, thật sự không thể tin được.

Làm sao có thể như thế được?

Mấy tấm ảnh này cô rõ ràng đã xé chúng đi rồi mà?

Cha mẹ cũng đã nói sẽ tôn trọng quyết định lựa chọn của cô, thì chắc chắn sẽ không thể truyền lên trên mạng được.

Vậy thì, rốt cuộc là ai làm?

Sao lại có thể ám hại cô như thế?



Bên Weibo đã bạo đỏ rồi, mấy hotsearch đầu tiên đều là tin tức về Phương Thanh Liên, hơn nữa mấy tấm ảnh thật sự quá nổi bật, muốn lờ đi cũng không được.

Nam Khuê nhìn về phía Lục Kiến Thành, vội vàng muốn giải thích: “Kiến…”

Thế nhưng cô vừa mở miệng nói được một chữ, Lục Kiến Thành đã không chút lưu tình mà từ chối nghe: “Ý em muốn nói là chuyện này không liên quan đến mình, không phải là em làm có đúng không?”

“Thật sự không phải em làm.” Nam Khuê lắc đầu chối.

Lục Kiến Thành cắn chặt răng, tức giận nhìn chằm chằm cô: “Buổi trưa hôm nay em đi tới nhà cha, cha đưa cho em mấy tấm ảnh này, tới buổi chiều mấy tấm ảnh này đã được phát ra rồi, Nam Khuê, em nói không phải mình làm, em nghĩ tôi sẽ tin sao?”

Hóa ra, đây là lý do, đây mới là nguyên nhân.

“Cho nên, anh đã điều tra sự tình rõ ràng rồi, cũng phán án tử luôn cho em rồi, không phải sao?”

“Vậy bây giờ anh đùng đùng nổi giận trở về chỉ là để chất vấn em thôi, có đúng không?”

Giọng của Nam Khuê càng ngày càng nhỏ.

Cô muốn mở miệng giải thích, thế nhưng anh đến cả cơ hội cho cô giải thích cũng không muốn cho.

“Nam Khuê, trước kia em làm chút chuyện cỏn con, chỉ cần không ảnh hưởng gì đến mọi người tôi sẽ không tính toán gì với em, thế nhưng em làm ra chuyện này khiến tôi quá thất vọng rồi. Em có từng nghĩ tới việc chuyện này sẽ gây ra tổn thương gì cho Thanh Liên không, cho dù tôi không cưới cô ấy, tôi cũng hy vọng cô ấy có thể tìm được một người tốt để gả đi.”

“Vậy thì lòng anh cũng hào phóng quá nhỉ, còn muốn phụ trách tìm chồng cho bạn gái cũ nữa cơ à?”

“Nam Khuê……”

Lục Kiến Thành nghiến răng gọi tên cô, giọng nói phát ra lại nổi giận lần nữa.

“Bây giờ chuyện đã phát giác, cô ấy cũng trở thành đối tượng công kích của tất cả mọi người trên mạng, bọn họ đều đang bôi đen, đang mắng chửi cô ấy, em có biết mấy lời đó khó nghe như thế nào không?”

Dân mạng mắng chửi Phương Thanh Liên như thế nào cô không biết, nhưng cô biết rõ anh dùng mấy lời lẽ như thế kia nói với cô, từng câu từng chữ đều là đâm thẳng xuyên qua trái tim của cô vậy.

Anh chỉ biết nghĩ tới Phương Thanh Liên có khó chịu hay không, có đau hay không?

Vậy anh có từng nghĩ cô cũng sẽ đau, sẽ buồn không??

Đáp án không phải rất rõ ràng rồi sao.

Hai ngày nay, Nam Khuê vẫn luôn tưởng rằng mình đang sống trong mơ, bởi vì tất cả mọi thứ đều đẹp đến ngỡ ngàng, không chân thực chút nào, mỹ mãn như đang trong một giấc mơ vậy.

Quả nhiên, cô chỉ là nằm mơ hai ngày mà thôi.

Bây giờ đến giờ rồi, cũng nên tỉnh mộng thôi.

“Lục Kiến Thành, sao anh phải tức giận như thế chứ?” Giọng Nam Khuê bình tĩnh lại nhìn về phía anh: “Thực ra thì có một cách rất hiệu quả, đó là anh ly hôn với tôi, sau đó cưới Phương Thanh Liên về, thế thì tất cả các vấn đề đều sẽ được giải quyết một cách dễ dàng rồi.”

“Anh cũng có thể đi giải thích với cô ta, là do cô vợ lòng dạ rắn rết độc ác của anh mua hot search bôi đen, hàm oan một người băng thanh ngọc khiết, yếu đuối nhu nhược như cô ta, chỉ cần hai người nắm tay nhau đi giải thích với truyền thông, tôi cam đoan chắc chắn cô ta sẽ không bị người ta bạo lực mạng nữa, thậm chí ngay cả mấy dòng mắng chửi trên mạng cũng đều sẽ biến thành mấy dòng chúc phúc cho hai người đầu bạc đến già, trăm năm hòa hợp cũng nên.”

“Lục Kiến Thành anh nhìn xem, đến cả cách giải quyết chuyện này tôi cũng đã nghĩ xong cho anh rồi. Vừa có thể thoát khỏi được mụ vợ ác độc lại còn có thể cưới được bạch nguyệt quang trong lòng, nhất cử lưỡng tiện, tốt thế còn gì nữa!”

Nam Khuê nói xong, cũng không muốn phí thêm lời nào nữa.

Cô quay người muốn rời đi.

Thế nhưng đến rời đi Lục Kiến Thành cũng không cho phép cô rời.

“Bỏ ra.” Cô gằn nhẹ.

“Nam Khuê, đây là cách em giải quyết vấn đề sao?” Lục Kiến Thành nhìn cô chằm chằm chất vấn.

“Miệng thì luôn nói không muốn ly hôn, nhưng thực ra em mới là người muốn ly hôn để lao tới vòng tay của tên đàn ông khác nhất đó nhỉ?” Lục Kiến Thành cười lạnh trào phúng.

Nam Khuê cười cười thuận theo anh: “Đúng thế, vốn dĩ lúc đầu không muốn thừa nhận, thế mà bị anh đoán trúng rồi, thế thì tôi đành dứt khoát gật đầu vậy.”

“Hay tổng giám đốc Lục vẫn tưởng rằng tôi muốn chôn chân mãi ở cái cây này hay sao?”

Điện thoại Lục Kiến Thành đột nhiên vang lên, tiếng chuông lanh lảnh gấp gáp.

Đầu dây bên kia là tiếng của Lục Nhu, giọng nói rất to, nghe ra có vẻ rất sốt ruột: “Anh, không hay rồi, không thấy chị Thanh Liên đâu nữa.”

“Không phải bảo cô trông chừng à, sao lại không thấy đâu nữa?”

“Vừa có một nhóm người xông vào bệnh viện chửi mắng chị Thanh Liên, nói ra mấy lời cực kỳ khó nghe, em thấy chị ấy vẫn một mực kiên cường cam chịu, lại còn an ủi ngược lại em nữa, em tưởng chị ấy bỏ ngoài tai hết, không ngờ tới lúc em đi ra ngoài mua nước về liền không thấy chị ấy đâu nữa rồi.”

Đầu dây bên kia Lục Nhu gấp gáp như sắp khóc đến nơi.

“Cô nhanh chóng đi tìm trong bệnh viện đi, bây giờ tôi sẽ đi qua đó ngay.”

Lục Kiến Thành cúp máy, hai chân duỗi ra chuẩn bị đi.

“Kiến Thành……”

Đúng lúc này bỗng dưng Nam Khuê gọi anh lại.

Lục Kiến Thành vừa quay người liền thấy Nam Khuê đang đứng bên cạnh cửa sổ, cô mở tung cửa ra, ngay lúc đó có cơn gió lớn thổi vào trong phòng.

“Lại sao nữa?” Lục Kiến Thành nhíu mày.

Nam Khuê nhìn ra cửa sổ tầng hai cao cao, lại nhìn Lục Kiến Thành một chút, “Lỡ như tôi bất cẩn ngã xuống từ chỗ này thì sao? Anh sẽ đi cứu cô ta, hay là cứu tôi?”

“Đừng đùa cái kiểu này.” Lục Kiến Thành nghiêm nghị nhìn cô.

Nam Khuê cười nói: “Tôi không đùa, tôi đang rất nghiêm túc.”

Lục Kiến Thành nhíu chặt mày, đúng lúc này điện thoại lại reo lên lần nữa, thanh âm vội vàng của Lục Nhu truyền tới: “Anh, em tìm thấy chị ấy rồi, chị ấy đang ngồi trên sân thượng, nguy hiểm lắm anh ơi nhanh tới đi, em sợ quá!”

“Anh, em cầu xin anh, anh nhanh tới cứu chị Thanh Liên đi, hiện tại chỉ có anh mới cứu được chị ấy thôi.”