Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi

Chương 579: Dọn đi (1)





Hứa Tịnh Nhi từ chối anh ta, bởi vì cô đã hẹn với công ty chuyển nhà, chỉ bảo anh ta gửi địa chỉ cho cô, rồi cô tự đến đó.

Kiều Sở liền đáp: “Vậy được, tôi chờ cô ở bên này”.

Sau khi tắt điện thoại thì Hứa Tịnh Nhi nhận được địa chỉ chỗ ở mới do Kiều Sở gửi đến, nhưng… khi cô nhìn thấy địa chỉ này thì hơi sửng sốt.

Chỗ ở mới cách chung cư hai con phố, lái xe mất mười phút, đi bộ mất ba mươi phút, có cần phải gần như vậy không?

Hơn nữa, yêu cầu của cô là chỉ cần có thể ở được, kết quả anh chàng Kiều Sở này… lại tìm một chung cư cao cấp, so với chung cư cô đang ở thì không kém cạnh gì.

Cấp trên đại nhân đúng là lắm tiền nhiều của, ngay cả ký túc xá của nhân viên mà cũng tốn kém thế sao?

Nhưng cô cũng không có gì để nói, dù sao nước đến chân cô mới bảo Kiều Sở tìm nhà, lại còn phải dọn đi trong hôm nay. Thời gian gấp gáp như vậy mà anh ta còn tìm được chỗ tốt, nếu cô có ý kiến thì chẳng phải là không biết tốt xấu sao?

Hành lý đã thu dọn xong xuôi, Hứa Tịnh Nhi về chung cư, chờ người của công ty chuyển nhà đến, chuyển cho cô hai vali to, một vali nhỏ, và toàn bộ chậu cây cô trồng ở ban công đi.

Những người kia đã xuống trước, Hứa Tịnh Nhi đến từng phòng trong căn chung cư, sau khi chắc chắn không để sót thứ gì mới bước ra khỏi cửa. Bàn tay cầm tay nắm cửa của cô siết chặt, gân xanh dần nổi lên.

Cô đóng cửa lại từng chút một, mỗi lần dịch chuyển, dường như lại nhìn thấy hình bóng của cô và Cố Khiết Thần trong căn chung cư này.

Thực ra Cố Khiết Thần rất ít nói, ít nói đến mức toàn là cô nói. Ví dụ như lúc bọn họ ngồi trên sô pha xem tivi, cô sẽ vừa xem vừa phát biểu ý kiến, Cố Khiết Thần không thích xem tivi, nhưng sẽ bị cô kéo ngồi xuống sô pha xem cùng. Anh chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể vừa xem văn kiện vừa xem tivi, đối với các câu hỏi của cô, anh vẫn phải một công đôi việc mà trả lời, cho dù đa phần chỉ là những từ như ừm, được, à.

Cô không hài lòng là sẽ giật văn kiện trong tay anh, nói: “Cố Khiết Thần, anh nhìn em nhìn em nhìn em, em đẹp hơn văn kiện của anh”.

Cố Khiết Thần sẽ mỉm cười đáp: “Ừ”.

Đóng thêm chút nữa, cô lại nhìn thấy ở phía phòng bếp, trong thời gian cô Lâm trở về chăm sóc ông cụ Cố, không có ai nấu cơm, mà cô đã vùi đầu vào làm việc là quên hết mọi thứ. Có một ngày đến tận lúc Cố Khiết Thần về mà cô vẫn chưa ăn gì.

Cố Khiết Thần vào phòng làm việc nhìn cô một cái rồi lại đi ra, khi anh bước vào lần nữa, trong tay là một bát sủi cảo hấp.

Anh bước tới ngồi bên cạnh cô, cũng không làm phiền cô đang làm việc, cầm thìa xúc một miếng sủi cảo kề vào miệng cô. Cô há miệng ăn, ăn được một lúc mới phát hiện ra điều khác lạ.

Cô cúi đầu nhìn, sủi cảo này hấp… còn chưa chín vỏ.

Cô nhíu mày: “Cố Khiết Thần, còn chưa chín mà”.

“Chưa chín sao?”.

“Đúng vậy, loại sủi cảo hấp này phải thêm nước ba lần, sôi sùng sục ba lần! Có phải anh để sôi một lần đã tưởng là chín rồi phải không?”.

“Ờ…”.

Cô bị chọc cho bật cười: “Cố Khiết Thần, kĩ năng sống của anh 0 điểm”.

“Ừm”.

“Thôi, em cũng không mong đợi anh có thể nấu được gì cho em ăn, đi đi đi, để em nấu! Anh đi theo mà học! Lần sau không được phép hấp sủi cảo chưa chín cho em ăn nữa”.

Đôi mắt Cố Khiết Thần ánh lên ý cười: “Chưa chín thì để anh ăn”.

Lần sau…

Ai mà ngờ được bọn họ chẳng có lần sau nào nữa.

Vành mắt Hứa Tịnh Nhi hơi ửng đỏ, cô hít mũi, thu hồi tầm mắt, cũng thu lại những ký ức kia, nặng nề đóng cửa lại, phát ra một tiếng rầm rất lớn.